1

1K 37 0
                                    











Lần đầu quen biết, Ryujin hỏi nàng.

"Em làm cái này sai sao ?"

"Ừ."

"Vậy không làm nữa."

Ryujin lại hỏi nàng.

"Em chọn cái đó là sai sao ?"

"Ừ."

"Vậy không làm nữa."

Ryujin tựa vai nàng.

"Em không thích con trai là sai sao ?"

"Ừ."

"Vậy em sẽ cố thích."

Năm đó, Ryujin hướng nàng bất lực.

"Em thích chị là sai sao ?"

"Phải."

"Vậy em không thích chị nữa...không bao giờ nữa..."

<>.<>.<>.<>.<>.<>.<>

Ryujin, một cô gái vừa qua tuổi trăng tròn hai năm, tức cô mười tám tuổi , đủ tuổi vị thành niên. Đêm trăng rất sáng , đồng cỏ hai bên ven ruộng tiếng ễnh ương rẩy rắc một khúc nhạc không đều âm, nhấp nhô hỗn tạp, lại khiến người dễ mũi lòng cô đơn. Bên giường tiếng ho của một người đàn bà lanh lãnh trong không gian, vừa ôm ngực, vừa vỗ về giọng ho của mình giảm tần suất thấp nhất,nhưng đã làm đứa con gái của bà thức giấc.

Ryujin lồm cồm ngồi dậy, vén mái tóc dài ra sau lưng, thuận tay vuốt tấm lưng gầy của má, giữa trán xuất hiện nếp nhăn lại, cô đang lo lắng.

Bà Shin mỉm cười , rồi lại ho, đồng thanh với ễnh ương đang hát, kéo cô nằm xuống cạnh bà.

"Ryujin, mày thức rồi hả. Còn mấy ngày nữa thi đại học , ráng ngủ đi. Má thấy ễnh ương kêu, ho theo nó chứ mày lo cái gì, má chưa chết đâu."

"Sáng mai con qua nhà Chaeryeong chút."

"Mày qua bển chi quài vậy. Mượn của người ta bao nhiêu nhúm gạo rồi ?"

"Má ngủ đi."

Tiếng gà gáy ò o của nhà kế bên, Ryujin dụi mắt ngồi dậy, mà má cô thì đi đâu mất rồi, bước xuống giường ra cái lu ngoài sân, hất nước mưa liên tục vào mặt mới chét một chút muối lên bàn chải, chải vào răng. Nhà cô không tiền, đương nhiên có muối đánh răng là tốt lắm rồi.

Úp mặt vào khăn lau quan một lượt, mùi khăn tanh nồng sương, Ryujin tiện tay quăng luôn cái khăn qua thau nước mưa dưới sàn. Tiếng lục đục bên ngoài phát ra.

"Thằng Ahn nó nói mấy bữa mày đi thi, nó cho mày cái khăn mới lên thành phố có xài với người ta. Cái khăn của mày, như nùi dẻ."

"Cái thằng đó ba xạo lắm má ơi."

"Ai mà biết, nó không cho thì má lên chợ mua cho mày. Cũng tính lên mua cho mày mấy bộ đồ."

"Thôi khỏi đi, đom lại mấy nhát là mặc được chứ gì, không để ai thấy thịt là được rồi."

Bà Shin mẹ Ryujin dúi vào tay cô một nhúm gạo bằng lòng bàn tay.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ