21

181 17 0
                                    






Vốn ban ngày vẫn còn rất vui vẻ tay nắm tay, lại chỉ sau vài tiếng mà mọi ngọt ngào đã trở thành cát bụi vô thường. Ryujin thật ra cũng không hiểu nổi , từng nghĩ rằng mình rất hiểu Yeji, nhưng ngay cả khi Yeji cứ lên cơn giận thì cô như một cái bao cát mặc cho nàng đấm đánh, rồi cũng chẳng hiểu lý do vì sao bị lời nói của nàng đánh đau như vậy.

"Khi nào chị đói, thì hâm đồ ăn lại."

Tiếng bước chân vang lên rõ rệt, Yeji ảo não vịnh trán đi ra lan can của lầu, chống tay vào thanh sắt lạnh lòng bàn tay, gió táp vào mái tóc dài hất ra phía sau, phất qua mặt nàng như thể đang hôn lấy hôn để.

Nhìn xuống mặt đường, Ryujin đang lục tục đi ra, trên người phông phanh không có áo khoác, mà lại còn là đi bộ trên đôi dép tổ ong, tóc cột gọn ra phía sau, khoe ra đôi vai gầy sâu sắc. Thầm nghĩ nàng đã nuôi Ryujin ba năm, ăn đều cử uống đều canh, vậy mà da thịt cũng không dư ra được chút nào, thật là phí công sức.

Rồi lại nhất thời thở dài, cũng bởi vì quá nuông chiều Ryujin mới bị cô khiến cho mình ảo giác phát điên. Lần đầu tiên trong đời nàng đã kiểm chứng được câu "nuôi ong tay áo".

Bóng dáng Ryujin liêu xiêu bước đi dần trên đường ra ngõ, cứ tưởng chừng cô sẽ đi mất tăm , nhưng lại dần ngược lối đi sâu vào lòng nàng, cắm rễ tỏa loan.
Phong ba lắng xuống không bao lâu thì bão táp khác lại ập tới, làm cho tình thế ngày càng mù mịt không thấy đường đi lối về. Yeji xuống lầu, cơm vẫn còn nguyên vẹn, có nghĩa là nàng không ăn, Ryujin cũng không hề động chén.

Như vậy làm sao đi làm thêm ? Em là muốn tôi đau lòng em, muốn tôi lại tiếp tục mang hình ảnh em trong đầu, rồi vẫn lại ngu ngu ở bên cạnh em, ở cạnh một người vẫn luôn yêu tôi theo cái cách kinh tởm nhất.

Hôm nay Ryujin đi làm về cực trễ, bởi vì hàng ngày còn có Yeji đón đưa, nhưng duy hôm nay bị lạnh nhạt, cho nên không có người đưa người đón, mà cũng không muốn chạy xe của nàng, dù gì thì chí ít sĩ diện của Ryujin vẫn rất cao ngất ngưỡng.

Lê thân mệt mỏi vào phòng bếp, mọi thứ chưa từng bị đảo trộn, lại thở dài, bụng cô cũng hóp lại thấy xương sườn, mà lại không muốn ăn, đi tắm một cái , trở ra sopha vừa lau tóc vừa ngẩn người nhìn vào vách tường trắng. Tự ngẫm lại rốt cuộc là mình sai ở chỗ nào, lố bịch ở nơi nao mà để Yeji phải như vậy. Mắt ngước nhìn lên hướng lầu trên, nhìn phớt qua thấy cái bóng màu đen ẩn nấp, nhíu cặp chân mày đi qua, nhìn từ dưới cầu thang lên, lại không thầy gì, mà cửa phòng kia thì cực kì im ắng.

Về bên sopha nằm phịch xuống. Vì mình mà nàng không chịu ngủ trong phòng, vậy mình có tư cách để nằm trong đó hay sao ?!

Cho nên cô nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ trên sopha, tay chân co quắp lại để không bị lạnh, cộng với sẽ không bị muỗi chích. Trong giấc mơ đó, Ryujin mơ hồ cảm nhận có người sờ lên cô, thở hắt trên má cô, sau đó là sự ấm áp từ vải bông bao trùm, càng giúp cô ngủ sâu hơn chút nữa.

Trong cái cảm giác đó, cô là muốn mình không tỉnh lại, sợ tỉnh lại, sự ôn nhu ẩn náu này nhanh chóng biến mất, khiến cô đau lòng.

Xe đổ rác uỳnh uỳnh chạy vào, đánh thức giấc ngủ của Ryujin, cô tỉnh giấc thì quả thật chẳng có mền, cũng chẳng có gối êm nào như đêm qua cảm nhận, như vậy quyết định không tỉnh kia là hoàn toàn chính xác.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ