7

186 21 0
                                    





"Ryujin, nói, phải em không ?"

"Không...không phải em..."

"Vậy đưa lá thư đây cho chị."

Ryujin cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa lá thư ra, vốn dĩ cô muốn giấu là vì từ khi đọc bức thư này, nét chữ nghiêng đều đặn xinh đẹp, khoảng cách đều nhau, người ta thường nói người viết chữ đẹp cũng là một người đẹp, văn chương ngắn gọn, xúc tích, nói trúng trọng tâm, vào ngay vấn đề. Không phải là chung đường chung lối, không phải là một túp lều tranh hai quả tim vàng, mà câu nói ý đã rõ ràng muốn nói , anh ta không yêu cầu Yeji phải chấp nhận thứ gì, mà là anh ta giao cả đời mình cho nàng, gắn bó với nàng, bắt buộc mình chung thân với riêng nàng.

Cho nên, Ryujin nghĩ, nàng nếu thấy được nét chữ, nghe được tiếng văn nồng nàn, có thể sẽ vì tâm thư đậm đà này mà sa vào lưới tình khổ ải. Con người một khi vướng vào chuyện tình yêu, thì sẽ không còn là chính họ nữa.

Cầm lá thư trên tay, Yeji chưa mở, nhìn cô, nhấn ngón trỏ vào giữa trán cô, vảnh vành môi.

"Em đó nha, có ý nghĩ đó thì tránh xa chị ra."

"Nghĩ...nghĩ cái gì ?"

"Không cho em có cái ý nghĩ đó, nhớ vậy đi."

Ryujin ngờ nghệch ra đó, có lẽ ý nghĩ đó, có thể liên quan tới hai chữ "người yêu" kia, mà không được có ý nghĩ đó, có nghĩa là không được nghĩ tới chuyện cô yêu nàng, nếu cô yêu nàng, thì hãy tránh xa nàng ra.

Tự động thấy mắc cười, cô còn chưa nghĩ sẽ thích ai, yêu liệu có quá viễn vong hay không, quá hoang đường vậy mà.

"Ừm, nét chữ xinh đẹp, chữ của Ryujin không đẹp như vậy. Chắc chắn là một người không tệ."

"Ừm."

"Ryujin, Yeji nghĩ Yeji chấm người này. Chữ viết cứng rắn, chắc chắn là bờ vai vững chắc đó. Ba chị chữ cũng y như vầy, ông là người tốt nhất."

"..."

"Ryujin...em sao vậy ?"

"..."

"Ryujin..."

"Ừ, hm ?"

"Nghĩ cái gì mà...chậc chậc, nói nãy giờ em nghe gì không vậy nhỏ ?"

"Ừm, em nghe mà. Thôi chị tự đọc đi, em đi học bài chút."

"Ủa gì tự nhiên hà, đọc hết đi rồi học."

"Thư của Yeji mà, chị đọc đi."

"Chị thích em đọc hơn."

Nắm tay kéo Ryujin lại,cô bỗng dưng kéo ra khỏi tay nàng, giọng nói giống như không vui, cũng giống như mang chút hờn dỗi.

"Yeji thích là em phải đọc sao ?"

Yeji buông ra, cười cười xua tan bầu không khí lạ lùng khó hiểu hiện tại, vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Em giận chị hả ?"

"Giận cái gì ? Em là gì mà giận."

"Vậy em đi học bài đi, chị xin lỗi."

Cầm quyển sách cũ đi ra ngoài , đứng ở lan can thả hồn vào gió thoảng, để tâm tình mình lắng đọng lại một chút, để không bị kiềm hãm trong khó chịu của bản thân lúc này.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ