32

169 17 1
                                    





Một cái móc nghéo như một lời thề truyền kiếp, Ryujin nhìn như có vẻ quyết tâm lắm, cô không muốn Yeji nghĩ cô bị răm, cô đâu có răm, chỉ tại gần nàng, yêu thương nàng , nên muốn cùng nàng lăn lộn vậy thôi.

Sao lại nghĩ cô răm chứ, cô chỉ muốn cả hai hạnh phúc thôi mà.

Quyết tâm đến nỗi hàng ngày nàng còn không chạm vào Yeji cái nào, mặc dù có khó chịu, nhưng không tới nỗi lồng lộn. Trong khi cô khó chịu thì Yeji vẫn một gương mặt bình thường, cô không ôm nàng thì nàng cũng không cần, không hôn cũng chả thèm nhớ đến. Cứ như hai người bạn cùng chung sống một mái nhà, không ai liên quan ai.

Ryujin vừa ăn cơm vừa cười gian tà.

"Sao hôm nay chị mặc đồ mát quá dạ ?"

Áo thun rộng của Yeji cứ thùng thình, nàng nhìn xuống ngực mình, lộ ra cũng nửa quả ngực, mà ở mặt áo nổi lên hai điểm chĩa thẳng, chứng tỏ nàng không có mặc áo ngực khi ở nhà.

Yeji không trả lời, chỉ cười trừ, rồi còn cố tình gắp thức ăn nhướn người qua Ryujin, cố tình cho ngực áp hơi sát vào mặt Ryujin, để cô cảm nhận.

Tay Ryujin đúng là bị ngứa rồi, nhưng đành phải kiềm lại, thở ra hơi lớn để dằn xuống cơn nóng trong người. Mà Yeji thì vẫn cứ muốn gắp đồ ăn cho cô, mỗi lần như vậy là làm cô muốn ngợp thở.

Cuối cùng chịu đựng hết nổi, dập đũa đứng lên bỏ đi. Yeji sợ cô giận, vội hỏi.

"Đang ăn đi đâu dạ ?"

"Đi tắm."

Nét cười của Yeji thật mỹ miều, tiếp tục ăn cơm, thật ra những ngày qua , trước khi ngủ cô luôn chắn một cái gối ôm dài chính giữa, tránh cho việc động chạm, nhưng cơn mớ ngủ của Yeji thì cô luôn là người rõ nhất.

Chỉ cần nửa đêm thì gối bị hất ra, và cô lại bị quấn lấy , xiết chặt chứ rắn ăn mồi. Thậm chí còn hôn cô nữa. Lúc ban đầu còn nghĩ Yeji lợi dụng giấc ngủ làm bậy, sau vài hồi tát cho tỉnh mới biết thật là mớ.
Cũng như vậy, Ryujin cũng nhớ nhung, hết ôm rồi hôn nàng, dỗ nàng ngủ thật sâu. Sáng dậy thì lại chắn gối chính giữa, dựng lại hiện trường.

Từ trong tolet bước ra, Ryujin nghiêm mặt nhìn nàng.

"Em cấm chị nha, ở nhà phải mặc áo ngực nha."

"Em muốn là được."

Lúc nào cũng dịu hiền, Ryujin càng muốn âu yếm, thật là một giao ước làm cho cô chết sớm.

Ban ngày ai nấy học một ngành, không gặp nhau, đỡ một phần phải lo nghĩ. Tới chiều thì Ryujin lại đưa nàng về.

Ryujin vừa lau tóc vừa ca hát líu lo, cho tới khi Yeji cũng vừa tắm ra thì mọi ca từ trong miệng cô đều bị khóa chặt.

"Chị...chị..."

Yeji cười không một chút thẹn thùng.

"Gì dạ ?"

"Đồ chị đâu ?"

"Hôm qua em kêu chị mặc áo ngực khi ở nhà mà. Đừng có mà trở mặt nha."

Lắc lắc cái đầu, Yeji trước mặt cô hiện tại chỉ có một bộ nội y màu đen, ôm sát vào thân hình mảnh khảnh , eo ót gọn gàng, còn có bầu ngực căng vừa phải độn trong hai lớp mút ôm trọn kia. Ryujin mặt đỏ, tai hồng, miệng ướt nước, liên tục phải uống nước miếng vào bụng.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ