41

128 19 0
                                    







Khởi đầu chưa qua ngày mới , Ryujin đã bị giải vào nhà giam chính thức. Nơi này có rất nhiều dãy ngăn phòng nhà tù, cánh cửa chỉ có một ô cửa nhỏ phía trên, chia làm ba song sắt dựng thành ba hàng.

Cô đặc biệt ở một trong số đó, được xe lăn đưa vào tận nơi, đỡ xuống tận chỗ. Nhưng sau đó quản ngục cũng đầy xe lăn đi ra, còn lại có vài ánh mắt nhìn mình, họ cũng là tù nhân như cô, trên người là đồ tù giống hệt cô.

Bởi vì quá mệt nhọc, hao sức khi phải gồng mình chống đối Yeji lúc nãy, cho nên hiện tại cô không cảm thấy mình còn có chút sức lực nào, vừa được thả xuống đã nằm hẳn ra nhoài người.

Mắt nhắm lại, mà bụng lại phải chịu đau, bởi một bàn chân béo núc dẫm vào. Một cái, hai cái, ba cái. Từng lực đạp xuống rất khác nhau, có thể biết rằng là do năm người khác nhau đạp vào.

Nhừ người ôm lại bụng quằn quại, ho sù sụ nhưng chẳng có sức để chống cự, đành nằm yên ôm cả thân người mình lại, ngay cả tiếng nói cũng không kêu la.

Tanh tưởi.

Màu đỏ tươi tràn ra khóe môi, sắc mặt Ryujin tím tái trắng bệt lại, thở hồng hộc như cố lấy hơi thở cuối cùng.

"Đừng đánh nữa, nó hộc máu gòi kìa mấy má."

Một người với bàn tay đầy thịt vỗ vỗ vào mặt Ryujin.

"Ê, mày hộc máu hay ngậm si rô ?"

"..."

"Ê..."

"Hỏi nó chi, mày liếm thử thì biết chứ gì."

Người phụ nữ hùng hổ đứng lên vung tay lên không trung , nhá vào đầu người đàn bà vừa ra lệnh.

"Đụ má, im miệng chó mày đi. Đi lấy khăn cho tao."

Người đàn bà mém bị đánh hết hồn chạy đi lấy cái khăn, đưa cho người phụ nữ, người ấy cầm khăn, ném xuống mặt Ryujin.

"Lau miệng. Chờ mày tỉnh, đánh tiếp cũng hông trễ."
Khóe môi Ryujin khẽ kéo một đường cong , cũng không lau, mở to mắt nhìn kĩ mặt từng người từng người trong phòng này.

Mà cũng chính vì nụ cười này, vô tình bị xem là một nụ cười khinh khi, cho nên bàn chân úc núc lại đạp vào mặt cô, gót chân chấn vào chấn thủy ngay ngực cô.

Chả hiểu ra sao, cô lại được ngủ một giấc thật sâu, lúc mở mắt, mảnh vải màu trắng chùm lên mặt, trắng toát, trắng đến vui mừng khôn xiết. Có lẽ, cái trắng này là thiên đường mà cô đang muốn đi đến ?!

"Bác sĩ ơi cái bụng của tui..."

"..."

"Đau răng quá, con mẹ nó, tui nói tui đau răng.."

"..."

Âm thanh hổn tạp bắt đầu xâm nhập vào trong bộ não phản ứng của cô, bất giác nhấc tay muốn kéo cái vải đang che trên mặt, nhưng hình như tay không kéo lên nổi. Không những tay, mà toàn thân đều là như vậy.

Bất ngờ tấm chăn màu trắng bị lôi ra khỏi mặt, y tá nhăn nhó rút kim từ cổ tay cô ra, lại đâm tiếp cây khác vào, đau muốn xỉu.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ