19

161 18 0
                                    





Màn đêm như một tiếng khóc thở khóc than, ngay cả trái tim người nào đó cũng khóc đến thê lương. Trong bóng tối , có đèn đường rọi vào lờ mờ một vầng sáng, Ryujin xoay người lại, nhìn lại gương mặt vừa lúc nãy khóc đến không còn sức lực, sự sợ hãi đương nhiên vẫn còn trụ lại trên đôi mắt hao gầy.

Rót ra một hơi thở vừa dài vừa thiếu sức sống, vén sợi tóc Yeji tán loạn trên mặt nàng, ngón cái rờ qua rờ lại gò má trắng hồng nay xanh nhợt nhạt.

Rồi lại hít lấy nước mắt ngược vào trong, xoay người hướng ngược lại.

Bóng đèn tỏa sáng trên cây cột đèn đường, tiếng mèo kêu ngao ngao ngoài bãi rác, cùng với tiếng lạch cạch của những chiếc xe đạp cót cét trên đường vắng, hòa vào một bản hòa thanh, mà trong bản nhạc hòa âm này, nhịp tim nặng nhọc của cô hiển nhiên lại trở thành điệu nhạc chủ đề, một điệu nhạc đơn âm. Vừa nghe cô đơn, vừa âm thầm lắng đọng.
Bước chân vừa chạm xuống mặt đất, Yeji mơ mộng lại kêu lên.

"Ryujin...Ryujin...chị sợ quá..."

Không kịp suy nghĩ, lao lên giường, cho nàng bấu cả người mình cứng ngắc, cũng không nói bất cứ lời nào, xoa xoa lưng đẫm mồ hôi của nàng, dỗ dành nàng dần dần an ổn, dần tiền tiến vào trong giấc ngủ.

Một đêm với bao nhiêu cơn ác mộng vây quanh, Yeji cuối cùng cũng đưa mình ra khỏi vòng vây ám anh, nhưng lại không thấy Ryujin ở đâu, lần mò đi ra bên ngoài mới hay cô hôm nay nấu ăn từ rất sớm, dù chỉ mới là ngày trong tuần.

"Ủa em làm gì dạ ?"

Đáp lại sự khó hiểu của Yeji, cô mỉm cười , tóc cột gọc ở phía sau, trên mái có vài sợi rớt xuống vươn đến cằm, tay cầm giá khuấy đều trong nồi, phút chốc làm Yeji bối rối vô cùng, Ryujin hiện tại đúng là hình mẫu người vợ hiền lành xinh đẹp nhất.

"Em nấu đồ bổ, chị phải ăn đồ bổ."

"Trời, làm như chị sắp chết vậy."

Vắt khăn , vào toilet, đưa bàn tay vào vòi rửa nước, cảnh tượng ám ảnh tối hôm qua lần nữa hiện về, mắt trầm xuống , lại ngấn lệ.

Vỗ vỗ nước lên mặt, cố làm cho mình không còn cảm thấy tội lỗi, nở nụ cười vô cùng tươi sáng nhìn lên gương, chân dài bước ra, dẫm lên đồ đệm chân. Chỉ là lúc này mới phát giác, nắng hình như làm nhà nóng hừng hực rồi, cũng có nghĩa là không còn sớm nữa. Qua ghế ngồi mới theo thói quen kêu lên.

"Em."

"Hm ?"

"Sao hôm nay không kêu chị dậy đi học ?"

"Hôm qua chị đi....ph..."

"...."

"Hôm qua thấy chị không khỏe, nên để chị ở nhà nghỉ một bữa cho lại sức."

"Thì để chị nghỉ, em nghỉ làm gì ? Ủa không sợ mất bài nữa hả ?"

Thấy Yeji gượng cười, Ryujin cũng cười gượng làm vui lòng mỹ nhân.

"So với sợ mất bài thì em sợ mất chị hơn."

"..."

Nụ cười Yeji tự nhiên tắt ngắm, trong không gian ngập nắng, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, vô tình khiến cho hai cô gái nghe được nhịp tim của nhau.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ