2

252 29 0
                                    




Tiếng trống bắt đầu giờ làm bài , Ryujin hai tay có chút run rẩy cầm lên đề thi, nhìn sơ qua một lượt nhẹ thở phào, cặn kẽ lấy ra tờ nháp, phân tích từng đoạn toán học , đến khi ra đáp án mới viết những nét chữ đẹp đẽ vào trong giấy thi, gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả Yeji lướt ngang vài lần, cô cũng không hay.

Yeji đi tới đi lui hết lấy nháp rồi lấy giấy thi, đến nổi khiến giám thị phải nổi đóa.

"Thí sinh số báo danh 018563 , em đi mười vòng rồi. Nếu em muốn nhìn thí sinh 018561 như vậy, tôi cho em đứng nhìn đã rồi về bàn thi."

"Được hả thầy, cám ơn thầy."

Nàng qua bàn Ryujin, mỉm cười nhìn cô. Ryujin đang tập trung mà thoáng nhìn lên cũng hết hồn.

"Ủa, gì vậy ?"

"Nhìn bạn."

"Sao không về làm bài đi ?"

"Mình làm xong rồi. Ryujin làm xong chưa ?"

"Ừ, cũng sắp xong rồi."

Thầy giáo khuếch tướng đi đến, vỗ mạnh lên bàn.

"Cái em này, dám giỡn mặt, xong rồi thì nộp bài ra về cho tôi."

Ryujin tròn xoe hai mắt, vậy mà Yeji vẫn cười đi về bàn của mình, gôm giấy nháp, gôm bút viết đứng lên. Đi ngang bàn Ryujin, tiện tay bỏ lại hết viết của mình lên bàn cô.

"Coi chừng hết mực. Làm bài nhanh đi, mình đợi Ryujin."

Theo ánh mắt rực lửa của giám thị, Ryujin ngay cả cười cũng không dám, chỉ cúi gầm đầu gật một cái rồi nhanh tay chép đáp án ở giấy nháp vào giấy thi. Cuối cùng cả lớp Yeji hoàn thành trước nhất thì cô hoàn thành thứ nhì, cũng vội vã gôm đồ đạc nộp bài đi ra khỏi lớp.

Đôi chân phèn trên đôi dép tổ ong vàng đốm mốc của cô bước ra, vén tóc dài qua tai, ngó quanh tìm kiếm, nhìn thấy bên lan can có một nữ sinh đang chống cằm hướng mặt ra ngoài nhìn phong cảnh. Cô cũng bước lại gần, đứng ở một bên, đồng dạng ngắm.

Trường đại học này đúng là rất rộng và đẹp, nền đất trám xi măng cứng ngắt mà phẳng lì, không như lớp học nhỏ xíu của cô ở quê, nền đất là đất nung gập ghềnh trơn trượt. Khi mưa về thì xác định không thể mang dép, mà còn phải xăn quần lội nước bắt hai chân ngồi chồm hổm trên ghế mà học.

Xung quanh trường này trồng những đại cổ thụ có tán lá sum suê, bởi vì là mùa hè, nên lá vàng rơi đầy đất, còn có tiếng ve kêu è è năng động.

"Cảnh đẹp quá hả ?"

Yeji nhìn qua Ryujin từ bao giờ đứng bên cạnh mình, nàng rất từ tốn đánh giá cô. Cô gái này tuy da ngâm đen, nhưng ngũ quan trên mặt đều sắc xảo, từ đôi mắt long lanh biết nói, đến sóng mũi cao vừa, môi mỏng tênh lại hồng, mặc dù không cười nhưng cũng nhìn ra được đôi môi này có một nét cong tự nhiên. Nếu là người thành phố, nhất định xinh đẹp hơn người.

Ryujin giật mình quay qua nàng đang cười mím môi đẹp đẽ, bất giác cười theo.

"Ừ, không như dưới quê, dưới quê không đẹp như ở đây."

"Ryujin cười cũng đẹp lắm, sao tự nhiên chù ụ quá vậy ?"

"Thôi đừng có chọc tôi, tôi mà đẹp cái gì. Bạn mới dễ thương."

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ