46

129 14 0
                                    






Vì sinh mổ cho nên sức khỏ cô gái tên Yuna yếu hơn người sinh thường, bị đưa vào nhập viện, trong khi viện phí chỉ mới được đóng có phân nửa.

Ngay tại lúc viện phí lên đến hết số tiền ứng trước, đã có người đi vào mời cô gái phải đi về, ngay cả đứa con cũng đang được dưỡng khí cũng bị trả về cho người mẹ.

Yuna khóc không ra nước mắt, số tiền Ryujin chạy chọt được, tiền mổ với nằm một đêm một ngày vậy mà đã hết. Huống hồ vết mổ cũng chưa lành hẳn, nếu không có Ryujin vào chăm sóc cô mỗi lúc rảnh, nhắm chừng mắc tiểu mắc tiêu gì cô cũng sẽ làm luôn trong quần.

Nói khóc là khóc, Yuna ôm con vào ngực còn căng sữa, tiếng khóc của hai mẹ con làm chấn động cả một phòng bệnh.

"Chị ơi làm ơn để em nằm một vài ngày nữa đi chị, chị gái em sắp đem tiền vô gồi, em chưa lành, sao ẵm con em được."

"Chị thông cảm, huốt một ngày rồi, bệnh viện không cho chị nằm nữa, cũng không phải tụi em muốn."

"Chị ơi em lạy chị chị ơi..."

Yuna để con bé nằm lại trên giường, bất chấp cái đau ở vết mổ, bò xuống giường, không có sức nên không thể quỳ gối, bằng không cô đã lạy thật rồi.

"Có chuyện gì đây ?"

Yeji đến giờ đi khám cho bệnh phòng, nhìn thấy cô gái mình mổ cách đây vài ngày, nhanh chạy lại đỡ cô gái lên giường.

"Chị, chị này huốt tiền viện phí, kế toán báo lên với giám đốc rồi, tụi em cũng hết cách."

Nàng nhíu mày, đút hai tay vào túi áo blouse, chán nản thuyết giảng.

"Vết mổ người ta còn chưa kéo da non, ít gì cũng không để người ta quỳ vậy chứ, lỡ động rồi co giật, tụi em chịu trách nhiệm hết không ?"

"Em xin lỗi."

"Em đi đem hóa đơn của chị này lên phòng chị, chị lên giải quyết."

"Dạ."

Yuna vẫn còn lã chã nước mắt, rối rít nhưng không biết làm cách nào cảm ơn Yeji, mếu máo không nói được bất cứ lời nào. Thay vào đó, nàng mỉm cười vuốt mặt đứa nhỏ vài cái cho hết nước mắt.

"Em không có người thân hả R...Ryujin ?"

"Dạ không, ba má em chết hết rồi. Em ở quê lên Seoul để đi làm."

"Rồi, chồng em đâu ?"

"Chồng con gì bác, em đi làm ở xưởng gỗ, bà chủ cho em ngủ canh xưởng. Chồng bả nửa đêm bò qua, hiếp em."

Bàn tay nàng nắm lại, vẫn còn giấu trong túi áo.

"Vậy sao em không nói, dù gì cũng là con ổng."

Nước mắt cô gái càng ứa ra không ngừng.

"Em có méc bà chủ, mà bả quánh em quá chời, nói em giựt chồng bả. Rồi...rồi bả kêu mấy thằng lính...kiu tụi nó...hãm hiếp em....ức...ức..."

"..."

"Em không biết ai là ba nó nữa...ức..."

Ai nấy ngồi xung quanh nghe được hoàn cảnh của Yuna cũng não lòng, cảm thấy xót xa dùm phận con gái dặm trường đơn độc. Một người đàn bà đi nuôi con gái sinh, chậm nước mắt hỏi cô.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ