29

189 17 0
                                    





Đêm dông bão sấm chớp ì đùng, không biết tình hình bên Ryujin như nào, nhưng đã biết bên nàng là vô cùng đau đớn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ thì ra nói hai từ chia tay mà có thể làm cho nàng như bị cắt thịt, lúc trước nói chia tay với Hunyeun, rõ ràng bộc phát từ tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Đằng này, mọi thứ như bị đảo trộn, làm cho nàng điên đảo không ngừng.

Bầu trời vật lộn với mưa dông, Yeji phải vật lộn với mớ bồng bông, cuối cùng trời cũng ngưng cuộc chiến mà trả lại màu trời sáng choang, cành lá xanh tươi còn nhiễm hạt nước mưa lóng lánh, mọi thứ được rửa trở nên mới mẻ vô cùng.

Nàng rửa mặt, thay đồ cực kì tươm tất, chải kĩ mái tóc rối nùi, vấn lên thành đuôi ngựa, lộ ra cần cổ trắng nõn, gầy hõm do thiếu dinh dưỡng nhiều ngày. Xương đòn gầy nhô thì đương nhiên đẹp, nhưng so với trường hợp của nàng hiện nay, không được cho là đẹp nữa, mà phải là dị.

Ấy vậy mà nàng chưa bao giờ lo cho bản thân nàng, điều đầu tiên trong khi nàng thức giấc, là nhanh nghĩ đến không biết Ryujin đã tỉnh giấc hay chưa.

Nhưng khi bước xuống lầu, nhìn đến cánh cửa vấn im thin thít kia, nàng không diễn tả nổi cảm xúc của mình. Bình thường thì Ryujin luôn là người dậy rất sớm, sẽ luôn đánh thức nàng, sẽ nấu thức ăn sáng cho nàng, sẽ vì nàng mà chuẩn bị thời khóa biểu cho môn học ngày đó.

Hiện tại đã không còn như xưa nữa, cũng không còn mối quan hệ tốt đẹp kia. Thử nghĩ một chút, nếu từ chị em trở thành tình nhân, thì khi không còn là tình nhân nữa có thể trở lại làm chị em không ? Cái này, trừ phi một trong hai không còn yêu người kia nữa.
Bật cười, mém chút nữa nàng quên mất, Ryujin lúc này có còn yêu thương nàng đâu, tâm trí Ryujin đều là Chaeryeong, cô nói yêu Chaeryeong, yêu tới nỗi Chaeryeong mỗi ngày đều chạy đến ám nàng, bảo nàng không được phép lại gần Ryujin của nó.

Nói ra thì có bao nhiêu nực cười, thậm chí nhiều đêm trước nàng còn nghe tiếng Ryujin cười đùa với ai đó trong phòng. Nàng vốn là người sợ ma, nếu là người khác, nàng đã bỏ chạy tám thước. Đằng này người đó là Ryujin, Ryujin chỉ có một mình, nếu nàng còn bỏ đi, còn không phải để mặc cho linh hồn cô bị ác quỷ chơi đùa hay sao ?!

Nàng không phải súc vật, nàng là con người và còn là người yêu của Ryujin. Trách nhiệm bảo vệ Ryujin là chuyện hiển nhiên.

Chớp chớp mắt, thở ra trong ngực, chỉ là bây giờ, đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Một mạch bỏ ra khỏi nhà, nàng đi học như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc cửa nhà khép lại, cửa phòng bên dưới nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo mà phát khờ, sau đó lại lê thân vào trong, cánh cửa lần nữa đóng chặt kín.

Ở trên trường, nàng gặp ông Hwang, bị ông mắng cho một trận te tua, còn bắt nàng phải dọn về nhà ông mà ở, bởi ông không còn quản được lịch trình học tập ăn ở của con gái ông nữa. Mà Yeji hết nguyên một buổi thì chỉ ngồi im lắng nghe, lúc nghĩ ba mình nói đúng, lúc lại thấy ông ấy quá nặng lời. Và rồi cũng bỏ qua mọi ý kiến, nàng trở về với ngôi nhà chứa chấp nhân tình của nàng.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ