49

181 15 0
                                    






"Vợ à...à mà không, em."

"Anh nói đi."

"Anh muốn đưa em đi trị bệnh."

"Em không sao mà. Anh về nhà lo cho con."

"Anh kêu Ryujin vô với em nha."

"Ryujin không muốn gặp em đâu."

"Anh giải thích, cô ấy nhất định nghe."

Nói như nào nàng vẫn không đồng ý, nhưng cậu chẳng thể trơ mắt nhìn Yeji mà cậu yêu thương đau đớn trong bệnh tật như vậy.

Cho nên, anh tìm Ryujin sau một ngày chăm sóc nàng.

Buổi chiều đến đón bé Ryuddaeng về, anh thấy cô ôm bé Ryuddaeng, ánh mắt ngóng trông khác lạ.

Anh cũng biết Ryujin trốn tránh nàng, nhưng chưa bao giờ hết yêu nàng cả, bởi vì bằng chứng sắt đá nhất là đêm qua cô ấy đã chịu ở lại chăm sóc nàng.

Chẳng có kẻ thù nào lại quan tâm nhau như vậy.

"Cô chờ vợ tôi à ?"

Ryujin vẻ mặt khinh bỉ đông cứng, khiến anh nhớ lại vẻ mặt này hệt như ngày đó ở trên tòa, hoàn toàn mất đi niềm tin để sống.

Giao bé Ryuddaeng vào tay cậu rồi trở vào.

"Tôi nói chuyện với cô một chút được không ?"

"..."

"Về chuyện của Yeji."

Đợi Ryujin đóng khóa cửa cẩn thận, mới cùng cậu đi qua quán nước bên đường.

"Nói đi."

"Yeji, em ấy vẫn còn thương cô."

"Có nhiêu đó thôi hả ? Vậy tôi còn phải về cơm nước."

"Tôi dám chắc trên đời này không ai thương cô bằng em ấy."

"Cũng còn ý nghĩa gì ?"

"Có nghĩa là, cô sắp mất đi người thương cô nhiều nhất."

Vầng trán Ryujin nhăn lại có vẻ suy tư một chút, lại không nói cái gì, đứng lên bỏ đi về.

Nhưng ngày hôm sau , cô đã đứng trước giường bệnh của nàng.

Vẫn là nét mặt phờ phạc ngày kia, môi còn vương chút máu, mắt lơ mơ nhắm chặt, trên mũi có gắn oxi thông mũi, hơi thở phập phồng nơi ngực nhấp nhô lên xuống, nhìn có vẻ như rất khó khăn để có thể lấy hơi lên. Ngay cả thở cũng khó khăn vô cùng.

Trông giây lát, Ryujin dường như không chịu nổi, phải dằn lòng lại, lắc lắc cái đầu xua đi ý nghĩ thương hại kia. Từ từ đi qua bên Yeji. Ngón tay khẽ vén mớ tóc của nàng, lướt qua sườn mặt vì bệnh mà trơ ra xương. Rõ ràng ngày kia vẫn còn bình thường, chỉ có cảm giác nàng ốm mà thôi, vậy mà chỉ sau 2 ngày, cơ thể nàng có triệu chứng teo rút lại.

"Ryujin."

Nàng cười, cô im lặng.

"Em vô thăm chị hả ?"

"..."

"Em ăn gì chưa ?"

"..."

"Sao thấy em phờ phạc vậy ? Không ngủ đủ sao ?"

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ