9

192 22 0
                                    




Ryujin từ khi đi cũng bặt tăm không còn thấy bóng dáng, vòng vây giữa sân trường cũng tản ra khi Yeji nhấc chân chạy đi tìm kiếm.

Một ngày nắng nóng , lá bàng rụng rơi loạt xoạt còn hơi ấm của cơn nóng cháy da, chiều dần tàn chừa lại bóng cây liu xiu nặng trĩu, in rợp thành hình. Thẫn thở ngồi ở góc cây to, Yeji mông lung nhìn ngó , không biết mình còn phải đi đâu để tìm Ryujin, chưa bao giờ nàng thấy hối hận như bây giờ, chưa bao giờ nàng cảm thấy muốn tát vào mặt mình như bây giờ, mà cũng chưa bao giờ , nàng cảm thấy chỉ mất đi một người mà đã làm nàng muốn bật khóc.

Ngậm ngùi bẽn lẽn cố nén nước mắt muốn ứa ra, tiếng xe đạp è è nhẹ nhàng thắng lại.

"Yeji, mình chạy ra quán nước mía rồi, cũng không thấy nó."

"..."

"Yeji...Yeji à..."

Lay bả vai nàng, nàng vẫn bất động, Hunyeun chỉ còn biết lắc đầu, ngồi qua một bên, bất mãn tột cùng.

"Ryujin quan trọng với Yeji lắm hả ?"

"..."

"Chỉ là bạn cùng phòng, Yeji có cần phải vì nó mà như vậy không ?"

"..."

"Với lại, Ryujin cũng không xứng...."

"Im đi, xứng hay không xứng chưa tới lượt cậu nói đâu."

"Mình xin lỗi, mình chỉ muốn Yeji nói chuyện thôi. Thật ra Ryujin rất xứng, rất xứng luôn. Giờ mình chở Yeji đi kiếm nó nha."

Hunyeun lúc đầu bị tiếng hét của Yeji làm hoảng sợ, nhưng cũng phải biết cậu không phải là nhân vật tầm thường, miệng lưỡi trơn tru của một chàng trai làm sao thua được cơn tức giận của một con đàn bà.

Yeji hạ hỏa, nàng còn chưa nghĩ vì sao phải tức giận khi Hunyeun nói Ryujin không xứng với mình, nàng chỉ nghĩ nên đi tìm cô ngay lập tức, nàng sợ chính mình chỉ cần một giây lát nào đó không thấy cô, sẽ nổi khùng lên mà chạy về quê cô tìm cho bằng được người con gái ấy sau đó bắt cô về với mình.

Leo lên yên xe đạp Hunyeun chở đi, bởi vì sức nặng của cả hai mà xe chậm chạp hơn, Yeji thì cứ thúc chạy như giặc, khiến Hunyeun chạy như điên, mồ hôi ướt hết áo, mà nàng thì một chút thương tình cũng không nghĩ.

Bóng tối sậm dần, đường phố đã lộ vẻ cô đơn, ven đường người người đều ai nấy về nhà, còn lại bóng dáng hai sinh viên vừa chạy vừa dáo dác tìm kiếm.

Cũng đúng lúc này, trên mảng đường cô tịch đó, Ryujin ở tiệm phở đứng một góc ngẩn người nhìn ra.

Là hình ảnh Hunyeun chở nàng trên xe đạp, một người con trai cao to như vậy, vai rộng tay to, có thể che chở cho nàng, có thể chở nàng suốt cuộc đời cũng không mỏi mệt, bởi vì hắn là một người con trai đúng nghĩa. Nhưng mà Ryujin không hiểu, cô không hiểu vì sao bản thân thấy khó chịu vô vàn, đáng lẽ người ngồi cùng Yeji trên đó là mình, đáng lẽ, người mà Yeji quan tâm phải là mình.

Rồi tự cười bản thân, hóa ra lâu nay cô đã vô tình quên mất cô chỉ là một cô gái quê mùa, chân ướt chân ráo lên Seoul dựa dẫm Yeji, cho đến tận bây giờ bàn chân cũng còn dính phèn. Yeji rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, cũng không thể suốt đời ở bên cô được.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ