14

165 17 0
                                    




Giấc mơ có quá nhiều tươi đẹp, cũng có thể là do ngày sinh nhật nên tâm tình Yeji hưng phấn lên rất nhiều , vừa tỉnh giấc, cảnh tượng mình ôm Ryujin hạnh phúc biết bao nhiêu, chợt mỉm cười, lại chợt thấy không đúng ở điểm nào đó, cố suy nghĩ cho ra không đúng ở điểm nào, cho tới khi Ryujin cũng mở mắt mới sực nhớ thật ra đã thật lâu chưa có thân mật ôm nhau ngủ như vầy.

Giật mình đẩy xa nhau ra, Ryujin vội quay mặt, vội vào toilet, chừa lại Yeji vừa thấy cô đi nơi khác, bất lực thở dài từng đoạn , vỗ vỗ trán xem đầu mình đã bị hỏng ở chỗ nào rồi.

Không lâu sau Ryujin bước ra đã tươm tất áo quần, vẫn giữ thái độ nhàn nhạt , với tay lấy theo túi xách bước ra khỏi phòng khi trời tờ mờ sáng.

"Chị ngủ chút nữa đi, trời còn sớm lắm."

"..."

Hai ánh mắt giao nhau, không có hồi âm, cũng không có người nói nữa, chỉ là khi Ryujin bước đi, tất cả tươi tắn trong lòng Yeji đã không còn một giọt, cũng không còn muốn ngủ chút nào, vùi đầu mình vào gối, ở đâu đó có uất nghẹn không nói thành lời, ở đâu đó tự nhiên có một dòng nước màu trắng trong như pha lê thấm ướt áo gối màu trắng tinh khôi.

Ryujin giao hết một đợt hàng bánh mì, lại gấp rút chạy tới một ngôi nhà nhỏ, cửa sắt rò rỉ chưa mở cửa sụp xệ ở khung chính, nhưng bên trong đã thấy ánh đèn.

"Dì ơi, mở cửa chưa dì ?"

Có người lụm cụm đi ra, bà già tóc hạt tiêu mới sáng sớm đã nhăn mày, giọng nói nghe thanh thét chói tai.

"Ơ cái con này, mới sáng ra mà đã om sòm. Tao không có rảnh sáng ra mở cửa cho mày xem bánh rồi bỏ đi đâu nhá."

Khinh thường quay vào trong, vẫn còn lèm bèm : "Ngày nào cũng chạy tới xem bánh, chướng khí làm cả một ngày không bán buôn cái đách chó gì được."

Ryujin không bực dọc, không phẫn nộ, cầm trong tay nắm tiền, vui vẻ mà còn hồi hộp.

"Bà, con mua bánh."

"Mua bánh á ? Bánh mì không à ? tao không có bán bánh mì, đi chỗ khác chơi, không bà đốt phong long mày nhá."

"Hông, con mua thiệt, con có tiền mà."

Bà già quay lại nhìn thấy nắm tiền lẻ, miệng cười khinh khi.

"Thế, mày muốn mua gì nào ?"

"Con mua bánh kem lớn."

"Có chừng nào tiền mà đòi cái lớn ?"

Chỉ chỉ vô cái bánh có hình con mèo , xung quanh là hoa xanh lá vàng : "Cái này nhiêu bà ?"

"Cái đấy 50 nghìn won lận đấy con ạ, có mua nổi không ?"

"Dạ đủ dạ đủ."

Bà già chợt mìm cười : "Giời ạ, thế mấy tháng nay mày dòm ngó quán tao là để xem mẫu trước đấy à ?"

"Dạ, nay mới là sinh nhật bạn con."

"Ờ, vậy muốn ghi cái gì lên đây nào ?"

"Dạ, Yeddeong."

"Lấy bây giờ à ?"

"Dạ hông, tối con đi làm về ngang con ghé lấy."

Cười cười leo lên xe bánh mì về lò, sau đó trực tiếp đi qua trường học. Chỉ cần nghĩ tới Yeji tối nay thấy được bánh kem lớn như vậy, chắc mừng biết mấy. Còn nhớ đến sinh nhật của Yeji năm ngoái, Ryujin mua được cái bánh bông lan nhỏ bằng bàn tay, trên bánh có trét hoa lan , chỉ như vậy thôi mà nàng  muốn ra nước mắt, rưng rưng.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ