36

139 14 0
                                    






Ba ngày sau , Yeji chịu tỉnh, nhưng đầu tiên là nước mắt tuôn rơi. Ông Hwang vui mừng sờ sờ nắn nắn cánh tay nàng.

"Yeddeong, con thấy trong người sao rồi ?"

"..."

"Yeddeong, con nói gì đi, uống nước không ba lấy."

"..."

Ông lật đật lấy ly nước, muốn đút Yeji uống nhưng nàng hất mạnh , ly văng ra sàn bể banh chành, tiếng bể ly, miễn văng tung tóe, ông nhảy ra để không dẫm phải miễn, mà nàng thì từ trên giường bệnh nhảy xuống, chân dẫm lên vài ba miếng miễn gì đó, cúi người nhặt lấy một mảnh đít ly nhọn hoắt, kề vào cổ , ngay trước mặt ông, dòng máu đỏ tươi từ cổ đang còn bầm tím vì vết thắt vừa qua, nay lại chảy ra một màu đỏ tươi của máu.

Hoảng hốt đến mức tay chân gì đều run rẩy, càng không dám tiến lên, sợ Yeji phút chốc làm bậy.

"Đừng con, đừng mà con."

Yeji gương mặt ỉu xìu, nhưng bàn tay cầm miễn ly rất chặt và kiên cường, bởi máu ở lòng bàn tay cũng chảy ra cả rồi. Nàng chưa bao giờ là hết khóc, chưa bao giờ từng hết thất vọng.

"Con khổ sở lắm ba biết không ba ? Con đau lắm ba biết không hả ba ?"

"Ba biết, con thả ra trước đi."

"Ba thì biết cái gì, ba không biết cái gì. Ryujin đi lấy chồng rồi, Ryujin không cần con nữa. Ba đâu có biết, chả biết gì hết."

Ông Hwang ngực như bị thắt, tìm cách hòa hoãn mọi chuyện.

"Ryujin chưa lấy chồng, ba cho gọi nó tới với con. Chịu không Yeddeong, hả Yeddeong ?"

"Gọi tới để làm gì ? Để ba chia cách tụi con nữa hả ? Vậy thì để con chết đi là xong hết thảy. Con sống mà như chết, còn gì ý nghĩa, còn ý nghĩa gì ?"

"Không, không, ba không chia cách nữa, con bỏ cái miễn ly ra nhanh đi."

"Không tin ba, ba kêu Ryujin đến trước."

Ông chạy nhanh ra ngoài, gọi điện thoại bàn vào số điện thoại nào đó, ra lệnh phải gấp gáp đem Ryujin đến.

Đến khi ông quay trở vào, hình ảnh hai cô nàng đang ôm nhau run rẩy đều hai bờ vai. Mà trong đó là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Hóa ra Ryujin vẫn quanh đây.

Miễn ly cũng bị bỏ xuống, lòng ông nhẹ nhõm, nhưng nhìn hình ảnh con gái mình âu yếm cũng là một đứa con gái khác, mắt ông như nổi gai nhọn, thật là không thể chịu đựng được.

Giống như cái hình ảnh của vợ ông vào hai mươi bốn năm trước. Khi chỉ vừa sinh Yeji ra được một tháng...

Khi đó ông vẫn cứ nghĩ vợ mình đơn giản là không yêu mình cho nên luôn lạnh nhạt, cho nên không thèm để ông chạm vào người. Cho tới khi ông cưỡng bức bà ấy, tận khi bà ấy mang thai, vẫn không một lần đem ông làm danh nghĩa của một người chồng.
Ngược lại, bà ấy mang bụng bầu đó, thường xuyên đi gặp một người con gái khác, âu âu yếm yếm, ánh mắt bà ấy khi nhìn người kia so với khi nhìn ông là một trời một vực.

Lại còn có cả khi đi sinh chỉ một mực nắm tay người đàn bà kia, cuối cùng sinh khó, ôm đứa nhỏ , không sống qua được mấy ngày, bà ấy giữ không được nhịp thở, rốt cuộc ra đi, mà đầu môi cuối mép gì đó, vẫn là câu nói "Eunji, em yêu chị. Hãy yêu con em."

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ