18

170 18 2
                                    





Sau câu nói của Yeji, Ryujin có chút cứng đơ, chớp chớp mắt nhìn Yeji cứ chạy tới chạy lui đem đồ đạc dọn ra cửa, chỉ khi bị nàng vỗ vai một cái mới hoàn hồn.

"Đi, chờ chị ẵm em nữa hả ?"

"Nhà riêng của tụi mình ở đâu ? Em mua nhà hòi nào đâu."

"Cần gì em mua, nhà của chị."

"Thì là về nhà của chị, chứ sao nhà của em ?"

"Thì nhà của chị cũng là nhà của em."

Chỉ một chữ "cũng" mà nêm nếm vao lòng Ryujin vô thứ tư vị ngọt ngào. Yeji, lòng em, cũng là của chị mất rồi.

Quên hỏi vì sao phải về nhà Yeji, cô chỉ còn việc xách đồ phụ nàng xuống xe ba gác được mướn sẵn, chất đống lên đó. Yeji vỗ tay bẹp bẹp kêu người chạy đến số nhà ghi trong giấy, chính mình nắm tay cô đi qua xe máy của mình.

"Oke rồi, lên xe."

"Xe gì ?"

"Xe này nè, xe chị đó."

"Xe chị ? Chị có xe hồi nào ?"

"Hí hắc, xe của dì ruột chị, chị mượn."

Không muốn nói nhiều lôi luôn Ryujin lên xe, đạp máy nghe tẹt tẹt tiếng bô hoành tráng. Tạm biệt bảo vệ già cười khoe ra hai hàm nướu không răng, chạy ra khỏi cổng kí túc xá. Chợt Ryujin lúng ta lúng túng, một hai bắt Yeji phải dừng xe.

"Gì vậy ?"

"Em để quên đồ."

"Đồ gì, chị dọn hết rồi mà."

Trái tim Ryujin thót lên một cái muốn điếng, cuốn nhật kí nằm dưới tủ quần áo, Yeji thấy rồi ? Muốn hỏi Yeji một chút, bất quá vẫn là nên quay lại kiểm tra thì tốt hơn.

"Thì chị quay lại đi, đồ của em chị không biết đâu."

Yeji chề môi : "Cái gì của em mà chị không biết, chị còn biết em cục thịt dư ở mông nữa kìa."

"Chị này, quay lại đi, không thì thả em xuống, em đi bộ vô."

"Rồi rồi, chở chở."

Vòng đầu xe lại chở Ryujin vào kí túc xá, muốn cùng cô lên kiếm nhưng cô không cho, nàng đành ngồi gốc me vẽ chữ lên cát chờ người.

Khom người xuống đất mắt nhìn thấy góc cạnh ở dưới khoảng trống đen gầm tủ, nhẹ lòng thở phào phào, Yeji chưa có dọn chỗ này. Thò tay lấy ra quyền nhật kí, nhét vào áo khoác, nhanh chóng xuống bên cạnh Yeji, vui vẻ mỉm cười.

"Xong rồi, đi thôi."

"Chị vẽ 69 cái tên em rồi đó em mới xuống."

"Xin lỗi xin lỗi mà. Đi nhanh đi, nắng trưa cháy da hết."

"Em lấy được đồ chưa ?"

"Rồi."

"Cái gì vậy ? Đưa coi coi."

"Riêng tư của em, chị này."

"Đừng nói là thư tình viết cho tui nha, haha."

Nét mặt Ryujin nhanh chóng đỏ gay, miệng vội chối bay bẩy, nhưng sự ngượng ngùng trên mặt giống như đang bán đứng cô rồi, Yeji cảm thấy đáng yêu vô cùng, giỡn một chút mà con nhóc nhà nàng lại bẽn lẽn, cũng không nhắc lại, trực tiếp lôi nhau đi, chạy bon bon giữa con nắng gay gắt.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ