40

151 17 0
                                    






Cót cét.

Tiếng đóng cánh cửa sắt nghe sao não lòng.

Soobin đỡ vai Yeji từ cửa ngục đi ra, chả hiểu sao nhìn nàng gầy o như vậy, mà đỡ nàng quá sức nặng nề. Cũng có lẽ, tâm tư nặng hơn bất kì kí lô thịt nào trên người.

Ra đến bên ngoài, Soobin đành buông nàng ra một hồi, dẫn xe đạp đi qua, nhưng vừa chạm vào xe đạp , thì Yeji lại như ngã quỵ, anh chẳng còn cách nào ngoài buông xe đạp ra đỡ nàng.

Yeji mất hết sức lực mặc cho người khác đỡ mình, nàng có cảm giác như mình vừa bị ai đá vào đầu một cái, không có đau, mà điếng đến mức không còn cảm giác được cái gì , cứ việc để cảm xúc tuôn trào thành từng đoạn tuôn rơi. Đau buồn hóa linh hồn vào từng giọt lệ, giọt dài giọt ngắn chạy đua xuống cằm.

"Ryujin ghét tôi rồi phải không ? Ryujin không cần tôi nữa...."

"..."

"Sao Ryujin nói không bao giờ rời xa tôi, mà bây giờ lại muốn chết ? Em ấy bỏ phế tôi rồi."

"..."

"Ryujin nói tôi đánh mất, đánh mất cái gì ?"

"..."

"Ryujin vẫn trong tim tôi, tôi...không bao giờ quên gìn giữ, làm sao đánh mất cho đành ?"

"Yeji, cô bình tĩnh lại chút đi."

"Tôi...đau lòng quá..."

"Lại đây, lên xe, tôi đưa cô về."

An ổn ngồi lên xe, tay không chạm vào Soobin, nhưng đầu gục vào lưng anh, nức nở vẫn là nức nở.

"Luật sư Choi, anh phải tìm mọi cách để Ryujin không chết."

"Thưa , tôi biết."

"Luật sư Choi, anh nói, tại sao Ryujin không muốn tôi ?"

"Cô còn muốn người nào khi người đó phản bội cô không ?"

Sau đó chỉ còn tiếng xe đạp kẽo kẹt, không ai trả lời, Choi Soobin thẳng hai chân dài đạp với tốc độ trầm ổn, chiếc nón vành màu xám nghiêng theo tư thế của những giọt mồ hôi, giàn đầy ra hai hàng chân mày đen rậm, dọc xuống sóng mũi cao ngút.

Ngay cả bản thân anh khi nhìn thấy Ryujin nguyên một cơ thể đều không ra hình dạng, môi khô khốc nói chẳng cần sống bao giờ nữa. Điều tuyệt vọng phát ra từ một người trẻ tuổi, nghe xót xa vô cùng.
Sâu thẳm nơi vầng trán suy tư, Soobin muốn Ryujin được sống, chứ không đơn giản là anh làm vì sự cầu cứu của nàng nữa. Anh muốn mở ra cho Ryujin một cuộc đời mới, một niềm tin mới. Anh cũng biết, niềm tin kia Yeji phá hoại, thì cũng chỉ có Yeji tự xây dựng lại mà thôi.

Thắng xe trước cửa nhà nhỏ của hai cô gái, Yeji đã nín khóc, nhưng thất tha thất thiểu lê thân vào nhà mà không cần sự giúp đỡ của luật sư Choi.

Từ bên góc nhà, lại có người sốt ruột đứng lên, hấp tấp đến đỡ lấy.

"Yeji, em đi đâu, biết anh lo không ?"

Yeji nhìn lên, không biết lấy sức lực ở đâu, vung tay tán vào mặt Yeonjun một cái rõ kêu, khiến anh điếng hết cả người, chưa kịp hỏi vì sao thì đã phải nháo nhào lau nước mắt trên gương mặt phờ phạc của nàng.

[RYEJI] Chứa ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ