Chapter 3

451 48 4
                                    

Chào mọi người! Lịch học hàng tuần của tôi chả ổn định chút nào nên mong mọi người thông cảm khi lịch ra chap không ổn định nhé! Với cả sắp thi nên chắc là còn khó khăn hơn nữa nên là có thể tui sẽ hoãn một vài tuần để ôn thi. Khi nào biết thì tui sẽ thông báo sau nhen! Oke! Vào truyện thui nèo!

========== Chapter 3 ==========

Trong lúc chờ gia đình của ngài Ussr đến thì cả boss-thành viên đang trò chuyện hỏi han...

-Ngài đã làm gì khiến bản thân bị thương nặng như vậy?_Vietnam lên tiếng hỏi.

-Ta phải vượt qua các chướng ngại vật thôi!

-Ủa? Sao tôi đi qua lại chả thấy cái chướng ngại vật nào thế!?

-Hmm?? Sao lạ vậy? Ta đi từ hướng kia..._Ussr chỉ hướng anh đã đi.

-Hướng kia sao? Tôi lại đi hướng ngược lại..

-Hướng ngược lại cũng có đường sao?_Người kia nhìn Vietnam với ánh mắt suy tư!

-Vâng ạ!_Đáp lại ánh mắt ấy, Vietnam thể hiện một cách rất thành thật.

-Chà...Ra vậy

"Cha!". Một tiếng gọi cất lên cùng với 4 con người chạy tức tốc đến phía cô và anh-Ussr. Khung cảnh hiện tại, người thì quần áo xộc xệch, người thì bị chầy xát nhẹ, người thì thở hồng hộc, người thì đầu tóc bù xù đang chạy như bay đến vị trí của cô và Ussr đang ngồi.

-Chà... các con không sao chứ? Vượt qua đc hết các thử thách một cách an toàn chứ?_Ussr said.

-Bọn con không sao! Cha thì lại rất có sao đấy!_Belarus vừa lau mồ hôi vừa nói.

-Sao cha lại bị thương nặng thế này cơ chứ!_ Ukraina lên tiếng.

-Trời ơi, cha thân yêu của tôi!_Kazakhstan than trời.

Còn Russia thì bước đến bên Vyvy và nói....

-Có lẽ cô là người đã giúp cha tôi băng có?_Anh ngỏ ý hỏi.

-Vâng!

-Cảm ơn cô nhiều nhé!

-À...Không sao đâu! Việc giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn là chuyện đáng làm mà!

-Trời ơi! Cô bé xinh đẹp này! Em vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp lại giỏi giang thế này thì phải cho em là đại mỹ nhân của thế giới mất! Cảm ơn vì đã giúp cha chị nhìu nhé!_Belarus chạy đến ôm chầm Vyvy mà nói những lời nói ấy.

-Hì hì. Có sao đâu!_Cô cười ngại ngùng nói.

-Sự việc ngày hôm nay chắc chắn chị và đại gia đình của chị chắc chắn sẽ không bao giơ quên!_Belarus khẳng định.

-Chị nói như vậy làm em ngại quá!!_cô cười ngượng ngùng. Nhưng sau đó cô nói răng:

-Ngài Ussr đang bị thương nặng nên mọi người cứ đưa ngài ấy đến nơi an toàn, có các nhân viên y tế chăn sóc nhé! Còn tôi đi khám phá thêm vài chỗ nhé!_ Cô vừa nói, vừa tiến lại gần cái cầu thang mà cô phát hiện lúc nãy. Và một câu "Tạm biệt nhé!" nghe thật êm tai trong sự ngạc nhiên của mọi người khi thấy cô đi xuống cái cầu thang bí mật kia.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ