Chapter 22

133 26 11
                                    


Chào các tình yêu của ní:3! Ní quay trở lại rồi đây! Chapter này ní sẽ cố thật nhanh để ra thật sớm! Hong bít ngày bao nhiu thì ra đây!? (26/7/2023)

==========Chapter 22==========

Đã mấy hồi chuông vang lên, cô vẫn ngủ ngon. Những tia nắng cũng đã phai dần nhưng vẫn còn chút gì đó âm ấm, gió bay thoang thoảng, nhè nhẹ lại càng khiến cho con người ta dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ hơn dù trời đang là mùa đông tuyết rơi và trên người mặc đồ ấm áp. Lất phất trong cơn gió thoảng ấy là những ánh tuyết trắng li ti bay vào căn phòng, còn một chút ít vương vấn đọng lại trên mái tóc đỏ của cô. Những vật ngoại cảnh ấy lại càng khiến cho giấc ngủ của cô càng sâu hơn khi buổi chiều tà đang dần kết thúc. Đó có lẽ là sự lãng mạn ở chốn cuối góc phòng nơi Vietnam đang nằm "thư giãn" bên cánh cửa sổ mở hé sau "cuộc chiến" mà lâu ngày rồi nó mới quay trở lại. Còn chốn phía đầu phòng lại khác! Tiếng cưa hàn, tiếng đóng búa "cọc cọc" liên hoàn, tiếng đánh "thùm thụp" vào cái cửa chính duy nhất của căn phòng học A137 có cách âm. Bên ngoài là những tiếng la oai oái, tiếng gào thét của cả học sinh lẫn giáo viên kêu rằng cô ra mở cửa. Ấy thế mà cô vẫn ngủ ngon lành mà quên luôn rằng đây vốn dĩ không phải phòng riêng của cô mà là một phòng học chung.

Hết cách, mọi người ai cũng phải bất lực chờ thợ phá cửa. Gọi cũng chả bắt máy, hét cũng không thể nghe.

-Khi nào mới phá xong cửa hả!?_Nazi nóng nảy nói vì cứ nghe mãi tiếng máy mà không có kết quả nào khác.

-Chậc chậc...Thật là chậm chạp..._Ussr lấy ngón tay gõ cọc cọc vào mặt đồng hồ của mình.

-Chờ nãy giờ vẫn không được!_UN ngán ngẩm.

-Các ngài cứ bình tĩnh chúng tôi sắp..._Bác công nhân đang phân trần thì UN cắt ngang.

-Tăng tiền thù lao!

Thế là các bác thợ không hẹn nhau mà làm việc liên hoàn. Khà khà, hôm nay có một bữa nhậu ngon lành rồi!

"RẦM!" ở đầu phòng và sau đó thì "Ối djtconme!" phát ra từ cuối phòng. Những đứa hốc hác phải chịu bao "tổn thương" thì giờ đây đã có thể "bày tỏ với cô. Đứa thì thở dài, đứa thì bất lực. Ai cũng mang cho mình một sắc thái khác nhau nhìn cô. Vietnam khó hiểu, cô ngạc nhiên rồi ngơ ngác. Mắt cô tròn xoe nhìn họ, họ cũng nhìn cô. Và rồi:

-Trời ơi, tôi đã làm cái gì vậy nè!?

.

.

.

.

-Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi! Em vô ý quá!!!_Vietnam bối rối liên tục gập người xin lỗi mọi người.

-Em có biết bọn ta đã phải chờ em trong bao nhiêu giờ đồng hồ không hả? Chờ đến mức mà phải sử dụng đến biện pháp phá cửa....Em làm bọn ta lo quá trời luôn em có biết không?_Ussr lo lắng nói với Vietnam.

-Hic..-Vietnam sợ hãi-..Em xin lỗi, em quên mất đây là trường học...

*Có cái lý do họp lý dữ chưa hả Vietnam?*_Vietnam bất lực ôm mặt.

-Được rồi, đến đây thôi! Các em và các thầy cô giáo cũng tiếp tục công việc tuyển sinh các câu lạc bộ đi! Ai đi đăng kí thì đi! Ai không cần nữa thì xách cặp về! Còn Vietnam thì giờ tới phòng đa năng số ba để thực hiện lỗi phạt của mình đi!_Nato đẩy gọng kính của mình lên đáp.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ