Hello, chào các độc giả thân yêu ơi! Thế nào, ngày hôm nay ra sao? Chắc là ổn cả nhỉ?? Thì tôi cảm thấy truyện hơi nhạt nên thêm tí mắm muối vào nhưng có vẻ đã đánh mất đi sự nghiêm túc ban đầu. Tôi sẽ cố gắng khác phục nhất có thể. Bắt đầu ngay từ chap này. Nếu còn chỗ nào không nghiêm túc thì thật sự xin lỗi các bạn do chap trước đã không nghiêm túc thì nối tiếp nó sẽ bị ảnh hưởng ạ!
==========Chapter 16==========
Cô đã lỡ mồm lỡ miệng thốt lên một câu trước mặt một tên phát xít lạnh lùng như tảng băng nhưng lạ thay..
- Thôi được rồi, bỏ qua đi. _ Nazi vẫn lạnh lùng nhưng hành động lấy tay xoa đầu Vietnam lại rất ấm áp. Vietnam ngơ ngác khi thấy Nazi ở đây hiền (thì được cải tạo rồi mà lại).
"Thằng con mất dạy kia, mày đứng lại cho tao." J.E hét thất thanh. Có lẽ ông sắp chạy đến nơi rồi! Japan nhanh chóng cúi đầu chào Nazi, Vietnam cũng chào ngài để không mất lịch sự, Nazi đi về hướng ngược lại của Japan và Vietnam.
Japan vẫn bế Vietnam chạy như "tên lửa" nhưng không khí giữa 2 người có chút khác. Hai người không còn cười, Japan thì mặt lạnh như băng vẫn băng băng trên con đường dài của hành lang "vô tận" Vietnam thì nóng như người bỏ nhiên liệu vào người cổ mà đốt. Không khí 2 bên có chút đối nghịch nhau.
- Vietnam này!? _Japan gọi cô.
- V- Vâng? _Vietnam đáp
- Bộ ta không đủ đẹp hả!? _Japan hỏi.
- D- Dạ!? Anh nói thế là sao hả? _Vietnam ngơ ngác. Anh mà không đẹp thì thế giới này còn bao nhiêu người đẹp nữa đâu.
- Chậc! Sao em lại khen tên phát xít kia đẹp trai vậy? Bộ ta không đủ đẹp để em ngắm nhìn hả?_Japan hẩm hực nói với cô.
Vietnam cười trước sự ghen tuông của Japan. Japan nói thế cũng đúng vì Japan thuộc dạng đẹp (theo phong cách dễ thương) bậc nhất. Ai cũng muốn Japan ôm như ổng ôm Vietnam nhưng mà tụi nó không có tuổi đâu!
- Sao lại cười chứ!? Bộ anh nói không đúng hả!? _Japan phồng má đầy dễ thương.
- Không có, không có! Anh rất đẹp! _Vietnam nở nụ cười vừa khen anh.
- Vậy ta với Nazi thì người nào đẹp hơn!? _Japan hỏi một câu hỏi khó.
- Cả 2 đều đẹp! Ai cũng ngang tài ngang sắc (không phải sức đây nhá! _Vietnam không mất nhiều thời gian suy nghĩ mà trả lời ngay tức khắc.
- Anh thích em nói ra cụ thể cơ!
- Ai cũng đẹp hết trơn hết trọi á! Mỗi người có một nét đẹp khác nhau thì khó so sánh lắm á!
- Anh không chịu đâu! Em phải nói ra cụ thể chớ! Ai đẹp trai nhất!
- Anh Viethoa nhà em đẹp trai nhất! ( Viethoa said: Đúng là em gái rượu của anh!)
- Ể! Sao cho tên "Ba que" đó vào chứ !?? Chỉ có 2 đối tượng so sánh là anh và tên kia thôi !
- Hihi! Anh Viethoa mãi đẹp! _Vietnam không so sánh hai người kia nữa mà kêu anh trai cô đẹp.
Japan thở dài! Vietnam cười tươi rói! Cô nói Viethoa đẹp thì đúng chính xác! Nếu Japan được điểm 10 về nhan sắc thì ông Viethoa phải có gấp đôi! Một vẻ đẹp hiếm có!
.
.
.
.
* Ái chà! Thú vị thật đấy! Sao mà con bé này ấy vậy mà có lá gan khen ta đẹp nhỉ. Chà, đúng là người thằng búa liềm quý có khác! Haha....Khiến ta dễ dàng cảm thấy thú vị như vậy thật hiếm có đấy! Hay là.... chơi đùa một chút được nhỉ??? Haha.... phải dành về tay sớm thôi! *_ Nazi đắc chí cười thầm và đi về phòng làm việc của mình.
.
.
.
- Vietnam, nghe anh! Mở cửa ra đi mà! _Italy đập cửa van xin cô.
- Không là không! Nếu như anh bảo ngài J.E mang điên thoại đến cho em thì em mở cửa.
- Mau ra ăn cơm đi mà, ta đói lắm rồi! Đừng làm tiếc mấy bánh pizza mà ta và Italy đã làm rất nhiều _ I.E cũng van xin cô. Đói quá rồi khoog nhịn được mà van xin.
- Bé cưng, mau ra đi mà ~! _Japan lại sử dụng cái giọng của mình mà kêu.
Nazi và Ger im lặng chờ Vietnam, Vietnam nghe họ nói "đói rồi"nên cũng mủi lòng nhưng vẫn không mở cửa. Donglao kiểu.... "Cho anh ra đi, anh phá cửa sổ rồi chúng ta bay và quay trở về". Tất nhiên Vietnam không cho vì sự ổng ra là bay căn biệt thự quá!...
"Ọc....ọc..... ọc .....". Ai cũng đói khô miệng rồi. Vietnam cũng thế. Cô bảo....
- Mọi người đói như thế thì đi ăn trước đi, mặc kệ em cũng được _Dù có đói thế nào cô cũng không mở cửa...
-Nếu mà em nhịn đói thế lỡ mà nhan sắc em xuống thì làm sao mà ăn nói với Đại Nam được đây? _J.E bắt đầu nhắc đến cha cô
-Thế ngài đưa điện thoại cho tôi đi? _Vietnam không trả lời mà hỏi lại ngay J.E một câu.
-Ta phá cửa để đưa em ra nhé!? _Nazi lạnh lùng lên tiếng.
-Tôi ngồi trước cửa?_Vietnam vân thế, vấn đáp lại bằng một câu hỏi.
Tiếng "chậc" của Nazi làm tất cả đều im lặng. Và lần này, chàng trai đối tác thân yêu của cô nghỉ ra một kế hoạch hoàn hảo.
-Được rồi Vietnam, anh sẽ đưa điện thoại cho em._Germany nói với cô.
-Thật chứ!?_Vietnam không tin cho lắm.
-Thật nhưng đổi lại....
Đó là điều kiện gì thì đón chờ chương sau!
==========End chapter 16==========
Các bạn ạ, tập này tui viết mất mấy ngày. Mà sửa đi sửa lại sao mà vẫn thấy nó sao sao. Cũng không biết phải làm như nào. Ôi ông trời ơi!
Cơ mà tôi có đổi lại đôi chút tên của các nhân vật. VD như Việt Hòa -> Viethoa.
Cơ mà chap ngắn dữ:))).
Thôi thì cứ tàm tạm trước, tuy chap hơi nhạt nhưng sẽ là một phần quan trong cho chap sau.
Hẹn gặp lại!
Wish you the best of luck, dear!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!
Hài hướcMột cô nàng xinh đẹp tên Vietnam trong một lần đi chơi đã bị tai nạn và thật đáng buồn và không thể qua khỏi. Nhưng chính sự việc đó lại đưa cô tới gặp Chole- vị thần của vạn vật. Có một thế giới mà Chole đang thật sự gặp rắc rối- một thế giới count...