Chapter 11

260 36 11
                                    


Ớ hớ....Chào các pác độc gải thân mến. Mị quay lại sau 1 quãng nằm ườn học pài. Chapter này mị cảnh báo trước.... Vietnam hôm nay có hơi...... Ờ....ờm..... Thôi đọc đi rồi biết, cơ mà mị cảnh báo đó nha:)). Đừng bảo mị chưa cảnh báo đấy!

==========Chapter 11==========

Vietnam vẫn tiếp tục hát, giọng ca bay bổng cả bầu trời. Chàng trai vẫn tiếp tục nghe, mái tóc trắng bay lất phất trước gió. Đó là France, chàng mĩ nam đang ướt mi nghe lén.

*Bài ca đó...Bài hát đó làm mình nhớ...nhớ đến người bạn năm xưa*_ Fr thầm nghĩ nhưng cũng vừa hưởng thụ. Những kí ức tuyệt đẹp ngày xưa hiện lên trong tâm trí France.

- Nè! _France gọi cô gái ấy.

- Ukm! Sao vậy?_ Cô gái nghiêng đầu đáp lại.

- Bộ cậu không sợ tớ nữa sao?_ France gãi cổ mình hỏi.

- Vì sao tớ phải sợ cậu chứ? _ Cô gái vẫn cái vẻ mặt ngây thơ ấy đáp.

- B-Bởi trước đây, tớ đừng bắt nạt cậu rất lâu _France đỏ ửng mặt nói với cô gái trong sự ngại ngùng.

- Nhưng cậu đã nhận lỗi và sửa sai, đã thế còn chơi với tớ rùi mà_ Cô gái thản nhiên đáp với cậu và còn cười với cậu nữa chứ.

- Cảm ơn cậu! _France gần như rưng rưng trước câu nói ấy.

- Được rồi được rồi! Chẳng phải cậu hát rất hay sao? Tớ mới kiếm được bài này hay lắm nè! Chúng ta cùng hát đi!_Cô gái ấy tươi cười dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều hôm. Nụ cười ấy thật trong sáng đầy sự ngây thơ của cô nàng. Nụ cười ấy khiến France cười theo, đồng ý hất cùng cô. Bản giao hưởng thật bay bổng từng tầng mây.

Những giọng ca bay bỗng cất lên thật em tai. France bất ngờ theo kí ức mà hát bài ca ấy lúc nào không hay. Cậu không để ý rằng Vietnam đang rất gần cậu, lắng nghe cậu hát. Hàng mi rơm rớm, cố gắng lắm mới không rơi nước mắt! Kết thúc bài hát, Vietnam vỗ tay.France giật mình

- Ngài hát hay quá!_ Vietnam

-Làm gì có! Tôi cũng chỉ tạm tạm!_France gãi cổ đáp.

- Ngài còn chối nữa chứ! _Vietnam

- Haha _ France gãi đầu.

- Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng free time của cô và giờ thì tôi giới thiệu muộn.Tôi là France năm nay tôi 24 tuổi(tính theo tuổi countryhumams).

- Vâng , tôi là Vietnam và 16 tuổi_ Vietnam giới thiêu.

- Trở thành bạn nhé_ Vietnam đưa tay ra là để bắt tay với France. Chàng trai ngạc nhiên lắm nhưng sau đó cũng vội bắt tay với Vietnam.

- Đã là bạn với nhau chúng ta xưng hô thân thiết nhỉ._France cười nói.

- Là Anh -em nhỉ? _Vietnam

- Ukm_France hài lòng.

-Vậy anh France! _ Vietnam nói với khuôn mặt ấy. France sắp không kiềm chế nỗi nữa rồi.

- Đ- Được rồi! Chúng ta vào trong thôi!_France ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

- Anh vào trước nhé, em vẫn đang muốn ở ngoài này.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ