Chapter 15

219 29 10
                                    

Chào các nam thanh nữ tú của tôi ơi! Nay cũng thấy mình dẻo miệng khiếp. Lây J.E chăng???(J.E said: Liên quan đến ta!??). Hôm nay mị siêng siêng ra bão chap chứ vài bữa nữa là mị lại nằm ườn lướt toptop đó. Tranh thủ siêng siêng tí! Bắt đầu nhá! Cơ mà cảnh báo là..... sến lắm:))!

==========Chapter 15==========

Trong căn phòng sơn màu trắng ấy, trung tâm là 2 countryhumans. Một Người là đỏ, một người là trắng. Người đỏ tức là Vietnam đang nhẹ nhàng chạm vào vùng ngực săn chắc của cái người có da màu trắng-J.E. Anh sung sướng khi Vietnam làm như vậy với anh, hẳn cô cũng thích anh lắm. Anh nghĩ miên man những cảnh tượng bên nhau đầy tình cảm. Cứ ngỡ cuộc vui còn dài, ai mà ngờ......

- AHHHHHH....._ Tiếng hét thất thanh của J.E vang vọng cả căn nhà và hơn nữa còn vang sang cả căn nhà khác. Nước mắt của anh giờ chảy ròng ròng trên sàn nhà,thân anh nằm trên thảm lụa trải trên sàn lát gạch, tay ôm lấy bộ ngực "săn chắc" của mình mà khóc thét. Vietnam sờ và lần mò rồi nhéo cái n*m vếu một cái, xoay có 360 độ thôi. "Nhẹ nhàng" mà.

- Sao tiểu mỹ nhân lỡ làm như thế với ta?_J.E vừa nấc vừa nói đầy đau đớn.

- Phản kháng thôi mà! _ Vietnam nhún vai nói đầy bình tĩnh với J.E.

- Huhu...Em thật ác mà ~_J.E lại dùng cái giọng dẻo dẻo ấy nói.(Má, t/g muốn đập máy ÙnÚ.)

- Haizzzz...._Vietnam thở dài. Hình tượng J.E độc ác mà cô từng thấy trước đây đâu rồi.(Thế giới khác mà cha nội??).Ngài trả điện thoại lại cho tôi để tôi về nhà, nếu không thì Đại Nam làm loạn là chết ngài đó.

- Huhu, không trả đâu! em bồi thường đi!

- Mặc kệ ngài! Tôi đi đây! _ Không buồn nói nữa, Vietnam bước tới cửa và mở cửa. Cơ mà cửa phòng lại cài mật khầu thì thế mới tức đây chứ!

- Đâu có dễ như thế đâu! _ J.E ở đằng sau lưng cô thì thầm vào tai. Vietnam một phen giật mình, quay lại đó chỗ đó một phát mạnh "99/100". Hắn lại nằm xuống, lại khóc thét! (Chỉ có một từ để "khen": NGU!).

Không đi đường đường chính chính được thì bay cửa sổ vậy. Cô lại gần của sổ nhưng oái oăm thay, cửa sổ cũng cài mật khẩu.

- Chỉ có ta mới có thể đưa em ra khỏi đây thôi, Vietnam à. Vậy nha, cứ ngồi yên đấy nhé, tục tưng~! Ta đi tắm rồi ra chơi với em sau ~! _ J.E nói.(T/G said: ọe, gớm vaizzzz!!)

J.E đi vào nhà tắm, Vietnam buồn rầu lục lọi điện thoại trong vô vọng. Cô quỳ rạp trên sàn nhà, chết đến nơi rồi ôi giời ơi các anh chị ơi! Bỗng dưng... "Tít...tít...tít..." Hình như có ai đó đang mở cửa để vào. Đây là cơ hội của cô, không thể bỏ đi. Nhưng mà thân phận người vào phòng ấy làm cô không thể thoát ra được! Ngài ấy là Japan-con trai của J.E.

* Chết tiệt! Bực thật ấy! *_Cô thầm tức trong lòng mà. Nếu không vì danh dự của bản thân thì cô đã dãy đành đạnh lên mà đòi về rồi.

Japan mắt nhìn xuống sàn, bước vào và said: " Cha ơi! Cha mất cơ hội làm cha chồng rồi! Cháu dâu của cha yêu thằng khác rồi!"

- Anh bị người yêu đá à? _ Vietnam nói với Japan- chàng trai đang bị seven loves.

Japan bất giác ngước mắt nhìn về phía Vietnam. Hình như anh bị hoa mắt thì phải. Anh dụi mắt hết lần này sang lần khác. Vietnam nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Là Vietnam phải không". Anh hỏi cô.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ