Chapter 4

363 41 3
                                    

Merry Chrismas!!! Dù có lẽ là quá muộn nhưng:

Chúc một buổi giáng sinh vui vẻ nhá!

Coi như tặng quà cho mọi ngừi bằng chap mới zậy!

Oke, mở món quà ấy ra nèo!

========== Chapter 4 ==========

-Ơ??? Ta chưa nói á?_Chole đáp lại.

-Gặp nhau có tí mà đòi nói nhiều!_Vyvy nói.

-Vậy thì ta giải thích nhé! Đây là thế giới tồn tại tất cả các countryhumans từ thuở sơ khai đến giờ. Không có một ai chết đi cả. Vì để giữ được những mạng sống nhỏ nhoi của các countryhumans, bắt buộc thì ta phải ra luật lệ hòa bình. Ai vi phạm thì bị trừng phạt một cách thích đáng trừ chém đầu. Vì vậy nên có Ussr là chuyện bình thường.

-Ra vậy.... Ủa khoan?? Thế chả nhẽ nào.....có cả Nazi, Japanese Empire(J.E), Italian Empire (I.E),... sao!???_Vietnam đang cố trấn tĩnh bản thân rằng sẽ không có đâu.

Nhưng...

-Có chứ!_Chole trả lời một cái answer khiến Vietnam muốn té xỉu.

-Ta sợ....._Vietnam bắt đầu run..

-Lo dề êm... Có ta mà._Đông Lào lên tiếng trấn an.

-Với cả cái luật lệ mà ta đặt ra mà._Chole cũng đồng tình trấn an Vietnam.

-Đúng ha..À Chole này..

-Hửm???

-Vì sao ta phải xuyên vào đây?_Một thắc mắc của Vyvy cần phải giải thích ngay.

-Vì thế giới này ta wuên thiết lập cô vào.

-GÌ CƠ!!!??_Vietnam ngạc nhiên bật dậy.

Đông Lào đứng bên đang xoa tay muốn đấm.

-Ấy.... Bình tĩnh...._Chole phát hoảng trước tình thế hiện tại.

-Ta sẽ giải thích!!!_Chole cố gắng thanh minh.

Chole nói rằng, vì quá nhiều thế giới được thành lập, được quản lý bởi Chole, quá nhiều countryhumans khiến Chole không tài nào có thể nhớ hết được. Vì vậy nên có một sai sót lớn và cần phải khắc phục. Đúng lúc đó thì Vyvy của chúng ta bị tai nạn.Hơn nữ Vyvy lại còn là một người rất phù hợp từ đầu chí cuối. Từ độ tuổi, tính cách, tư dung,.... Đây chính là một cơ hội để thần Chole sửa sai nên đã đưa Vyvy đến đây và nhờ cô tạo ra cái sự tồn tại ở thế giới mà không có cô. Chole còn tiết lộ thêm rằng cô đã cố gắng chèn thêm một tí sự tồn tại nhưng chỉ chiếm 0,002%. Giờ cô phải lấy cái vốn đó để tạo nên sự tồn tại đó. Người biết đến tồn tại của cô là ngài ASEAN và Đại Nam. Đó là những người cha của Vietnam.

-Hãy tận dụng bữa tiệc này vừa để tăng sự tồn tại, vừa đi nhận cha._Chole chốt câu cuối.

-Được! Ta rất mong chờ...._Vietnam cũng đang rất hồi hộp.

Vietnam đã được khoác lên bộ váy lộng lẫy, được trang điểm tỉ mỉ và rất sạch sẽ (Nhắc nhỏ là Vietnam đã đc tinh linh tắm rửa sạch sẽ rồi và tất nhiên là Đông Lào không được vào. Nó mà vào là tui hoặc Chole đấm nó sml:)) ). Bây giờ, Vietnam giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mức không thể nào diễn tả đc.

-Đi nhé! Chúc thành công! Tạm biệt 2 người!_Chole chào Vietnam và Đông Lào.

-Có khó khăn nhớ giúp đỡ._Vyvy said.

-OKE!!!_Chole lập tức nhận lời.

-Không giúp bố đấm mày sml giờ._Đông Lào dọa.

-Sợ quá cơ ( ͡° ͜ʖ ͡°)!!!_Chole trêu ngươi.

-Má!!! Tao đánh mày!!!!_Đông Lào tức giận.

-Haizzz... Tôi đi nhé! Tạm biệt. Ở đấy mà đánh nhau!_Vietnam quay người bước đi.

-Ấy!!!! Chờ anh với...._Đông Lào hối hả xách dép chạy theo. Nhưng không quên ngoảnh lại nói với Chole là "Mày hãy chờ đấy!". Chole vẫn thể hiện ra khuôn mặt giễu cợt ấy.

Khi hai người ấy đang bước tới cánh cổng đen xì lì ấy thì Chole quay người và đi hướng ngược lại. "Chúc may mắn! Vietnam...". Một câu chúc bình an mà Chole dành cho Vyvy.

Quay về hiện tại, chiếc xe Audi đã đứng đậu trước cổng của tòa skyscraper. Một vệ sĩ mở cửa xe cho cô và nắm tay cô đưa cô đến trước cửa chính.

-Thưa Tiểu Thư, cho tôi xem thiệp mời của ngài._Vệ sĩ gác cửa đang hỏi Vyvy thiệp mời.

Cô từ từ đưa tay vào túi, lấy ra cái thiệp mà Chole đưa. Vệ sĩ xem xét rất kĩ lưỡng và sau đó... "Tách", anh chàng đó búng tay. Sau cái búng tay ấy, những cô hầu, những anh vệ sĩ ngay lập tức cúi người chào người đại diện của thần.

-Ơ....ơ???_Vietnam không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Kính chào ngài, người đại diện của thần!_Tất cả mọi người đồng thanh chào.

-Nhưng không cần phải quá như thế này đâu!_Vietnam bối rối.

-Đây là quy củ thưa ngài_Vệ sĩ kia nói.

Sau đó, một nữ hầu bưng lên một chiếc mặt nạ che mặt(toàn bộ nhé,chứ che nửa mặt thì dễ nhận ra ngay). Vệ sĩ cẩn thận đưa chiếc mặt nạ cho cô. "Cảm ơn", một câu nói quen thuộc lại phát ra từ chính cửa miệng cô. Cánh cửa kia mở ra. Cảnh tượng trước mắt cô là một bữa tiệc của các nhà lãnh đạo - countryhumans. Có mặt đầy đủ từ các nước trên thế giới.

Bữa tiệc có diễn ra suôn sẻ không, kế hoạch nhận cha của Vietnam có thành công tốt đẹp hay không? Chờ Chapter 5 nhé!

========== End chapter 4 ==========

He he. Cúi cùng cũng xong. Chapter hơi ngắn :(((.

Vì dạo này đề cương cao hơn đầu nên khó có thời gian viết truyện lắm. Mọi người thông cảm nhen. Khi nào thi xong thì bù chapter nào dài dài cho mọi ngừi.

Merry Christmas! I wish you have a wonderful Christmas day with all the warmest things and full of love!

Merry Christmas! I wish you have a wonderful Christmas day with all the warmest things and full of love!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ