Chapter 21

160 24 47
                                    

Chào các bồ, chúc một ngày tốt lành! Hehe, tác giả sâu lười quay trở lại đây! Chapter này cảnh báo là rất nhức nách! Có tính là 18+ hơm ta? Không phải H+ đâu, thật đấy! Tin lời tôi đi, tôi uy tín mà....Xíu nữa tôi sẽ CẢNH BÁO trước phân cảnh "khủng khiếp" đó. Cơ mà bác đăng tin nhầm.;-;. Chapter 21 chứ không phải 22;-;.

==========Chapter 21==========

-France à, anh kéo tôi ra đây làm gì thế hả?_Vietnam phụng phịu hỏi France.

-Thấy em chật vật với đám đông khổ sở quá nên anh kéo em ra đây cho em thở nè_France tươi cười giải thích với cô.

-Em đi thì Cuba chắc xé hoảng loạn lắm! Em cần quay lại để tìm cậu ấy!_Vietnam xoay người để đi tìm Cuba thì France đã nhanh tay nắm lấy tay cô.

-Em bỏ anh mà đi sao?_France nhìn Vietnam với ánh mắt cún con.(Tác giả:Ew, gớm vãi c*t!)

.

.

.

-Úyyyy, Vietnam! Em đi đâu nãy giờ vậy? Em làm anh tìm em đến phát điên luôn quá! Cơ mà....thằng điên nào đây!?_Cuba chạy nhanh đến chỗ Vietnam, thủ sắn trong tay nắm đấm để đấm thằng bên cạnh.

-Ây, anh bạn, sao mà manh động thế!?_France né ngay cú đấm trời giáng mà Cuba "dành tặng" cho France.

-Thôi đi mà! Trời ạ! Mới khai giảng thôi mà đấm đá nhau như thế này thì cả năm có mà nhập bệnh viện hả?? Hở tí là đánh nhau..._Vietnam cũng bất lực không biết nói gì.

-Rồi rồi, chiều em hết..._France nhéo má Vietnam.

-Cất cái tay bẩn thỉu của mày ey, bẩn chết đi được! Vietnam cùa tao lúc nào cũng phải sạch sẽ nhất!_Cuba kéo Vietnam, phủi phủi chiếc má của Vietnam.

Vietnam bỗng chốc đẩy cô ra. Dù cho trước đây, cô được Cuba ở kiếp trước ôm rất nhiều nhưng ở đây là người của thế giới khác, ít ra cô cũng phải có tí tự trọng chứ! Hơn nữa, dù sao đây cũng là trường học, cứ làm những hành động thân mật như vậy thì thật sự sẽ rất phiền phức. Cuba tiếc nuối, France hả hê, Vietnam lại chen chân vào đám đông như lúc nãy. Sau đó France lại kéo cô ra. Cô giận phồng má, mà má của cô cứ mũm mĩm, mềm mềm như cáo bánh mochi. Cuba và France lại dành thời cơ mỗi người một bên bóp bóp cho nó sướng. Còn một chút xíu nữa thì cả hai thốt lên rằng: "Nó phê quớ! Thích ghê á trời!". Donglao lại tức sôi máu đến mức đi kiếm dao để bằm chúng nó nhưng mà Vietnam không cho nên thôi, đành ngậm ngùi hít đường.

-Rồi sao!?_Vietnam đã căng. - Anh dẫn tôi ra đây có việc gì?_Cô hất hai tay của Cuba và France ra.

-Chời chời, đang thích mè ~...Thôi được rồi, lúc nãy anh có chụp bảng thông tin trên điện thoại nên giờ cho em xem để cho đỡ chật vật nè..._France lôi điện thoại ra rồi đưa cho cô xem.

-Chời, sao anh không nói sớm....Cảm ơn anh nhé!_Vietnam nhanh chóng cầm điện thoại anh rồi xem và suy ngẫm.

-Em tham gia câu lạc bộ Tư Bản của bọn anh đi, đảm bảo vui hết ý luôn!_France hí hửng giới thiệu.

-Mày có bị điên không hở thần đằng?_Cuba phản bác ngay ý kiến ngớ ngẩn của France.

-Cũng hay đấy!_Vietnam thốt ra câu cửa miệng lúc nào không hay dù cái mặt vẫn đăm đăm vào điện thoại.

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ