Chapter 24

174 24 11
                                    

Hơ hơ, dạo này lười quá.....

==========Chapter 24==========

Nghe những tiếng vang của không gian, những tiếng hót của chim như thể thật lãng mạn nhưng không, bây giờ không khí là cả một trời hoang mang cực độ, một vực bối rỗi lẫn lo lắng. Vietnam thở dài thườn thượt. Cuộc đời như những cuộc chơi....Cô suy nghĩ để tìm cách sống sót...Vì sao lại vậy chứ? Chính là vì cô đang phải nằm trên mặt nước trong xanh của cái hồ cách mặt đất khoảng chừng 15m, xung quanh bao phủ toàn cây xanh. Cái hồ đó đã sâu rồi mà không hề có lấy một tí bờ bãi nào dưới thấp cho cô bám lấy nên buộc cô phải trôi dạt trên mặt nước mà đón lấy những ánh nắng mặt trời giữa trưa.

-Ai mà ác dữ vậy trời...Ả nào "mắt xanh mỏ đỏ" muốn giết tui hả trời!?_Cô buông những lời nói thảm thiết ý muốn trách móc. Tại sao cô lại nói như vậy? Ta cùng theo chân Vietnam hồi tưởng nào...

*Chậc! Sao mà bọn họ lại có thể đi nhanh như vậy chứ!? Chậm chút xíu cũng được mà trời!! Không tìm được thì thôi chứ cái bọn hiếu thắng này!!!!*_Bước chân dài khiến cô khó chịu nên đã nghĩ những câu vẩn vơ.

-Chị Vietnam!_Cô bé Maya kêu cô.

Chỉ vừa kịp đáp "Hmm? Sau vậy Maya?", cô liền bị kéo vào bụi rậm rất đột ngột rồi ngay lập tức bị tẩm thuốc mê. Điều duy nhất cô tỉnh táo chút ít là tháo chiếc khuyên tai và thả xuống lòng đường cách chiếc khăn tẩm thuốc vài mét. Cô mơ màng ngất đi khi vừa kịp quẳng chiếc khuyên tai đánh dấu báo việc cô mất tích. Lúc tỉnh lại, cô từ từ nhíu mày để "cập nhật thông tin" một cách khẽ khàng. Tay chân cô bị trói chặt, miệng bị bịt chặt cứng như những "phim điện ảnh". Cô bị một người đàn ông to lớn vác như bao tải, một người khác đi theo sau. Biết rằng mình đang ở trong thế bị động, buộc cô phải tiếp tục nhắm mắt để nghe ngóng thêm tình hình.

-Khà khà, hôm nay chúng ta có món hời lớn!

-Chà! Được một mớ tiền nếu như quẳng được con ả này xuống cái hồ 15m đó!

-Đúng là gia đình tiểu thư đài các này nọ. Cho hẳn 100000$ cơ mà!

-Con tin cô ta bảo cũng ra gì phết! Hay ta xơi ngon xơi ngọt luôn nhỉ?

-Chà chà! Sao hôm nay mày thông minh thế!

Nói rồi cả hai đến bên bờ hồ, đặt cô sát vách. Bung tay ra, cô đấm cho thằng đang vác cô.

-Cút đi hai thằng khốn!

Bị cô đấm cho một phát đột ngột, hắn ta đau điếng ôm mặt. Người còn lại thấy vậy chạy lại tát cho cô. Đang thế bị động, không kịp cởi trói cho cổ chân của mình, mất đà sau cú tát, cô ngã nhào xuống hồ nước. Sự việc bất ngờ, Vietnam không thể chuẩn bị tư thế ngay lập tức nên khi cô bị chuột rút. Các cơ khiến cả cơ thể cô đau đớn. Không biết làm cách nào, phải làm sao đây! Cô còn bị mất bình tĩnh trong trường hợp này...

//VIETNAM! VIETNAM! BÌNH TĨNH ĐI EM!//_Donglao hốt hoảng khi thấy cô em của mình bị như vậy. Cô không nghe...không phải vì không nghe mà cô đang rất hoảng loạn, tâm trí đây mà nghĩ ngợi để trả lời.

//Anh mày xin lỗi mày trước!//_Chỉ kịp nói vậy, anh liền chiếm lấy cơ thể cô rồi làm nhiện vụ cao cả của một người anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ