Chapter 14

221 24 11
                                    

T/g: Chào tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình......

Vietnam: Lộn rồi kìa má!

T/g: Ờ há!

Hihi, mị đang làm tiếp đe, chap này có vẻ ngắn hơn nhưng giống là vẫn nhạt! Anh chị em thông cảm giúp em U3U!

==========Chapter 14==========

Những ánh mắt vui buồn lẫn lộn đều hướng về phía cô. Nhưng có lẽ, lúc này cô lại để ý những người buồn hơn so với người vui. Cô nhận ra ngay và bước đến USA tuyên bố luôn là "ngồi ở đây". USA lẫn Canada cũng bất ngờ khi chọn ngồi chính giữa hai người. Còn về phận cô, thực chất cô đã có ý định ngồi ở đây từ trước. Cô bị jet lag mệt quá, ngồi bên cạnh USA thì có thể được "hít hà" cái hương thơm "ngọt ngào" của USA. Cái mùi ấy làm cô nghiện mất rồi, nhưng nó cũng có thời gian làm thoải mái tinh thần ta lên. Về phận mấy người còn lại thì...

*Đcm mày! Thằng USA và Canada sướng vãi...! Tính ra mày xác định hố chôn đi là là vừa! *_ Đó là câu nghĩ chung của tất cả mọi người.

Nhìn đồng hồ, vaizz... 15 phút nữa mới họp! Bốn chị kia lừa Vietnam! Vietnam bực vì bị lừa nhưng cũng không sao, đến sớm cũng chả sao. Thấy USA căng thẳng quá (vì ai mà anh bị nhìn nhiều thế kia) nên cô có hỏi anh:

- USA ơi!

- Ừ...hửm?

- Anh dùng nước hoa gì mà thơm vậy?

- Anh dùng nước hoa sao? _ Nói xong anh liền gửi lên áo của mình.

- Em cũng không rõ nhưng mùi hương trên áo của anh tỏa ra thơm lắm _ Vietnam nhìn anh nói mong mỏi nói ra cái hương mà cô "muốn có chết đi được".

- À, đấy là mùi cơ thể của anh! Anh từ bé sinh ra đã có mùi hương này rồi.

Cô gục xuống bàn, mặt nóng bừng. "Xèo...xèo", nghe như tiếng rán bánh xèo :)). Cô lỡ nghiện mùi cơ thể của USA. Chết tiệt! Phải làm sao đây!

- Em hỏi anh mới nhớ, em có dùng nước hoa gì không? _ USA như sực nhớ vài liền hỏi lại.

Vietnam không ngước mặt lên nhưng vẫn đáp lại một câu: "Em giống anh". Giờ thì cả hai đều gục mặt xuống bàn trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.Tiếng "xèo...xèo" làm thơm nức cả mũi. Cô xoay người sang Canada thì thấy cậu đang ngắm mình. Canada dù là một người to xác nhưng tấm lòng thì lại rất dễ thương. Ngày trước mà ngồi bên Canada là cô hay nhéo má anh lắm! Giờ thì cô cũng làm thế vì nó đã thành thói quen mất rồi. Canada cũng hưởng thụ và nhìn về phía mọi người như muốn nói: "Bọn mày tuổi loèn". Ai nhìn cũng tức. Cho đến khi UN bước vào, mọi người mới bắt đầu ngồi dậy, sửa sang chỉn chu rồi mới bắt đầu họp...

Sau khi họp xong thì UN bắt đầu cất tập vào túi và Vietnam dọn đồ rất nhanh, UN đứng dậy cô cũng đứng dậy ngay, ngài bước đi Vietnam cũng đi. Vietnam đi theo UN đi đâu thế? Đi đến quán cafe! Mấy người còn thì éo hiểu chuyện gì thế là ngồi đờ ra như mấy thằng phê đá. Kết thúc đại hỏi, bây giờ là khung cảnh đầy "lãng mạn" tại quán cafe!

- Cô nhanh lắm! Cắt đuôi được mấy đứa kia theo cách của riêng cô! _ UN vừa nhâm nhi ly cafe vừa hài lòng nói với cô.

- Hehe, tất nhiên ạ!

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ