Chúng ta có phải là bạn không?
---------------
Đường Dục nhìn thanh niên thoạt nhìn trạc tuổi cậu đang đứng ở phía sau, biểu tình trên mặt người kia phức tạp đan xen, trong lúc nhất thời làm Đường Dục nhìn không ra hắn rốt cuộc đang có cảm xúc gì.
Đường Dục chớp chớp mắt, hỏi: "Cậu biết tôi?"
Dư Nhạc Dương trợn trắng mắt: "Ở đây mà cậu còn giả vờ mất trí nhớ với tôi?"
Nghe ngữ khí người này có vẻ không có quan hệ quá tốt với cậu, Đường Dục cũng không nhớ rõ nguyên chủ trong tiểu thuyết có quan hệ bạn bè thân thiết với ai hay không, cậu cũng lười đi hàn gắn mấy mối quan hệ trước kia của nguyên chủ.
Dư Nhạc Dương thấy cậu quay đầu không để ý tới hắn, "Aiss" một tiếng, hắn mới không thèm nói chuyện với tên ngốc này!
"Ông chủ, cái này bán thế nào?"
Hai sạp hàng đều là của ông chủ, cũng chính là chủ nhân của cái lư sáu chân thời Thanh kia, ông lão bị câu nói của Chu lão làm tổn thương tinh thần, ông nhìn thoáng qua ngón tay Đường Dục chỉ vào một cái chén sứ vô cùng tầm thường, dùng công phu sư tử ngoạm nói: "Hai mươi vạn."
Đường Dục cầm lấy chén sứ: "Tôi mua."
Người chung quanh lập tức đem ánh mắt đặt lên người vị thanh niên trẻ tuổi, kẻ coi tiền như rác không phải đã tới rồi sao!
Dư Nhạc Dương vốn dĩ không muốn để ý đến cậu, nhưng khi thấy dáng vẻ 'ông muốn bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu' của cậu, rốt cuộc vẫn không nhịn được: "Có phải cậu bị ngốc hay không? Cậu không thèm trả giá chút nào sao, một cái chén bể hai mươi vạn, đầu óc cậu bị lừa đá hả?"
Dư Nhạc Dương không ghét người giàu, hắn chỉ không vừa mắt tiền của Đường Dục.
Chu lão thấy Đường Dục mua một cái chén sứ hai mươi vạn mà không thèm trả giá, đi tới nhìn nhìn, "Anh bạn nhỏ, mua đồ vẫn nên cẩn thận một chút, thanh toán tiền rồi thì không thể đổi ý."
Chủ sạp còn đang trông cậy vào việc vớt về ít tiền vốn, vừa nghe Chu lão nói lời này, vội vàng nói: "Chu lão, ngài đây là làm gì?"
Chu lão cười cười: "Người trẻ tuổi đúng là dễ xúc động."
Đường Dục gật gật đầu: "Ừm, ngài nói rất đúng." Vì thế cậu vội vàng thanh toán tiền, sợ ông chủ đổi ý.
Chu lão: "......"
Nhìn qua là một đứa nhỏ rất khôn khéo, không nghĩ tới lại là một con hổ, Chu lão lắc đầu: "Thứ này không đáng giá."
Chung quanh có mấy người tự nhận là có chút nhãn lực nói thầm.....
"Vẫn là quá trẻ."
"Người trẻ tuổi thì phải nếm chút giáo huấn."
"Coi như mua vui đi, nhìn cũng không giống người thiếu tiền."
Đường Dục không để ý đến lời của mấy người kia, cậu nhìn về phía người gọi là Chu lão: "Ngài là người thạo nghề?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...