🐟Chương 56🐟

16.7K 1.2K 145
                                    

Gọi nhiều xe cứu thương đến như vậy, nhưng kết quả chỉ có một mình Đường Dục bị thương, tuy những người khác bị kẹt ở bên trong vài tiếng đồng hồ, nhưng ngoại trừ thiếu chút oxy thì hoàn toàn không sao cả.

Đường Dục bị Vương Tô và giáo sư Mã khuyên bảo một lúc lâu, không thể không về nhà dưỡng thương.

Ngay từ đầu Vương Từ và Dư Nhạc Dương biết Đường Dục bị thương còn tỏ vẻ an ủi bạn mình, sau đó biết được giữa một đống người chỉ có mình cậu bị thương, an ủi liền biến thành nghi vấn — Cậu làm thế nào mà bị thương hay vậy?

Đường Dục cũng không biết mình đã làm thế nào, chuyện này phải quy công cho thiết lập nhân vật của cậu, là một pháo hôi, cậu chắc chắn đoạt giải nhất trong việc gặp chuyện xui xẻo.

Ngày hôm sau Tần Thời Luật dẫn Đường Dục tới bệnh viện thay thuốc, trên đường từ bệnh viện trở về, điện thoại Đường Dục vang lên vài tiếng ting ting, cậu ấn vào xem, tất cả đều là lời cười nhạo đến từ bốn phương tám hướng.....

Dư Nhạc Dương: "Ha ha ha ha trời ơi, cậu đây là hất chân sau sao?"

Vương Từ: "Ha ha ha xin lỗi ông nhỏ, con cũng không muốn cười đâu, nhưng con thật sự không nhịn được."

Lý Hi Nhã: "Ôi má ơi, đây là cậu đúng chứ, muốn chọc tôi cười chết hả?"

Đường Dục nhìn tấm hình bọn họ gửi tới, cả người đều choáng váng.

Hiện trường ngày hôm qua có rất nhiều phóng viên, không biết tên phóng viên nào không có đạo đức như vậy, vì chứng minh hiện trường có người bị thương, cư nhiên đăng tấm ảnh chụp cảnh cậu đang đá chân vào trong ngực Tần Thời Luật.

Bức ảnh không chụp được mặt Tần Thời Luật, chỉ chụp được Đường Dục đang bị Tần Thời Luật bế ngang, cậu duỗi chân đá vào ngực hắn, lúc đó Đường Dục giãy giụa không chịu đi bệnh viện, đầu và chân đều ở trong tấm ảnh, Tần Thời Luật giống như đang ôm một con cá nằm ngửa duỗi thẳng, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

"Làm sao vậy?" Tần Thời Luật đã chạy về tới nhà, thấy vẻ mặt cậu thâm cừu đại hận trừng mắt nhìn điện thoại.

Đường Dục đưa điện thoại tới trước mặt hắn: "Anh xem đi."

Tần Thời Luật nhìn thấy người bị chơi xấu trên tấm ảnh, không nhịn được cười khẽ: "Ảnh ở đâu ra vậy?"

Đường Dục không vui nói: "Bọn Dư Nhạc Dương nói nhìn thấy ở trên mạng."

Dì Trương nghe được tiếng xe, biết bọn họ đã trở lại liền đẩy xe lăn từ bên trong đi ra.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, chân Đường Dục chưa từng chạm đất, đều là Tần Thời Luật bế lên ôm xuống, Tần Thời Luật bế cậu từ trong xe ra muốn đặt cậu lên xe lăn, Đường Dục ôm chặt cổ hắn không chịu buông.

Tần Thời Luật: "Làm sao vậy, không muốn ngồi xe lăn?"

Đường Dục lắc đầu: "Ảnh chụp thật xấu."

Tần Thời Luật đã hiểu: "Biết rồi, em buông ra trước đi, để anh gọi cho Lê Thành, bảo hắn cho người xoá tấm ảnh đó."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ