"Tần Thời Luật, em đau đầu."
--------------------
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Dục tỉnh dậy thì cảm thấy dưới đầu hơi cộm, cậu lấy gối đầu lên thì thấy phía dưới có một khẩu súng lục màu đen, cậu trầm tư một hồi, nghi hoặc cầm lên nhìn...... Ai đặt khẩu súng ở dưới gối cậu vậy?
Chốt an toàn "cạch cạch" hai tiếng làm Tần Thời Luật bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy Đường Dục giống như bạn nhỏ tìm được món đồ chơi mới, khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu nghịch khẩu súng kia.
Đêm qua Tần Thời Luật cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, sợ Đường Dục sẽ như Khương Bá Ngôn nói, nửa đêm ngồi dậy nạp đạn gì đó.
Tần Thời Luật duỗi tay vuốt eo Đường Dục: "Đừng nghịch."
Đường Dục thấy hắn tỉnh, ôm súng nằm vào lòng hắn: "Tần Thời Luật anh xem nè, có một khẩu súng ở dưới gối em, là anh để vào sao?"
Tối hôm qua sau khi Đường Dục ngủ, Tần Thời Luật đã tháo hết đạn trong súng ra, hắn ôm người rồi hôn lên tóc cậu, không nói chuyện cậu mộng du tối qua: "Ừm, cho em trừ tà."
"Anh thật mê tín." Đường Dục mở băng đạn ra, nhìn thấy bên trong trống không, giơ lên cho Tần Thời Luật xem: "Ngay cả đạn cũng không có, dọa quỷ cũng không sợ."
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn chỉ thường xuyên cầm bút lông và ấm trà, bây giờ cầm súng cũng chẳng có chút khó khăn nào, lên đạn cũng vô cùng thuần thục, Tần Thời Luật hỏi: "Trước kia em từng cầm súng?"
Đường Dục vừa chơi khẩu súng vừa kéo dài giọng trả lời: "Không có."
Tần Thời Luật thấy cậu không hề sợ thứ đồ này chút nào, càng nghĩ càng cảm thấy lời Khương Bá Ngôn nói không phải không có lý, "Bảo bối, hôm nay chúng ta đi viếng cha em được không?"
Đường Dục dựa vào khuỷu tay Tần Thời Luật, ngẩng đầu nhìn hắn: "Em có thể đi sao?"
Tần Thời Luật: "Có thể."
Vẻ mặt Đường Dục có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại gật đầu: "Ừm."
Thấy cậu tiếp tục nghịch khẩu súng, Tần Thời Luật chợt nhận ra điều gì đó: "Sao em lại hỏi như vậy?"
Đường Dục "Hả?" một tiếng, nói: "Tại vì ngày hôm qua không có ai đề cập đến, nên em cho rằng không thể đi."
Ngày hôm qua bọn họ quả thật không có ý định để cậu đi, Khương Bá Ngôn che giấu nhiều năm như vậy là vì không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa Đường Dục và Cố Văn Lễ, sợ kẻ thù của Cố Văn Lễ trả thù lên người cậu, nhưng Đường Dục lại không biết điều này.
Lúc ăn sáng, Tần Thời Luật nói với Khương Bá Ngôn chuyện bọn họ muốn đi viếng Cố Văn Lễ, Khương Bá Ngôn nhìn hắn một cái: "Tối hôm qua nó lấy súng bắn cậu?"
Tần Thời Luật nói: "Tối hôm qua thì không có, nhưng sáng nay thì tự mình mở chốt an toàn, còn tháo băng đạn ra."
Giọng Khương Bá Ngôn hơi khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...