Trong văn phòng, Tiêu Ngạn Thu ngồi đối diện Tần Thời Luật, trên bàn đặt một tờ đơn xin ly hôn.
Sắc mặt Tần Thời Luật không đổi, một tia gợn sóng trong lòng cũng đã bị một câu "Trở về sớm một chút" của Đường Dục làm bình tĩnh trở lại.
Hắn buông điện thoại, nhìn Tiêu Ngạn Thu: "Tôi không nhớ rõ bản thân có quan hệ hôn nhân với Tiêu tổng từ khi nào."
Tiêu Ngạn Thu nói: "Không phải tôi, là Tiểu Dục, tôi tới thay em ấy."
Tần Thời Luật thu lại sự tùy ý trên mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Thay em ấy? Anh lấy tư cách gì thay em ấy?"
Nếu Tiêu Ngạn Thu dám đến, thì chắc chắn đã chuẩn bị tốt hết thảy: "Lấy tư cách là anh trai của Tiểu Dục, Tần tổng, chuyện của Tiểu Dục ngay từ đầu đã là một sai lầm, hy vọng anh có thể buông tha cho em ấy."
Tần Thời Luật ngửa người ra sau, dựa lưng vào sô pha, nở nụ cười nham hiểm: "Nếu tôi không bỏ thì sao?"
Tiêu Ngạn Thu khẽ nhíu mày: "Vậy tôi chỉ có thể làm theo trình tự, kiện anh tội giam giữ và xâm phạm quyền tự do của người khác."
Nghe được lời này, ý cười của Tần Thời Luật càng đậm: "Xâm phạm quyền tự do của người khác? Lời này nói ra không cảm thấy buồn cười hay sao? Em trai thì tặng người, anh trai thì muốn người, các người coi tôi là chỗ nào, nói đến là đến, nói đi là đi?"
Tiêu Ngạn Thu đương nhiên biết hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nhưng nói đến những chuyện khốn nạn mà Tiêu Sí Hành đã làm ra, Tiêu Ngạn Thu cũng thật sự không còn lời nào để nói.
Tần Thời Luật thu lại ý cười nhìn Tiêu Ngạn Thu: "Anh nói anh là anh trai của em ấy, vậy anh là người anh nào trên sổ hộ khẩu nhà em ấy? Một người ngoài khác họ không có bất kì quan hệ huyết thống nào mà lại tùy tiện quyết định chuyện hôn nhân của người khác hình như không tốt lắm đâu, Tiêu tổng?"
Thân là anh trai của Đường Dục, Tiêu Ngạn Thu chưa từng hoài nghi dù chỉ một lần: "Mẹ tôi vẫn luôn đối xử với em ấy như con ruột......"
Tần Thời Luật lạnh giọng đánh gãy: "Cho nên các người mới không kiêng nể gì chi phối cuộc đời của em ấy?"
Tiêu Ngạn Thu: "......"
Trước khi đến đây, Tần Thời Luật chưa từng nghĩ tới anh em Tiêu gia lại có thể nực cười như vậy, muốn giúp Đường Dục ly hôn với hắn, bọn họ cũng không tự mình nhìn xem bản thân là cái thứ gì!
Bây giờ Tần Thời Luật mới biết được lúc trước Đường Dục quyết định xác định quan hệ trên pháp luật với hắn có bao nhiêu chính xác, ở trước mặt những người ngoài như này, hiệu lực của pháp luật mới là thứ duy nhất không thể xâm phạm.
*****
Vương Hành bên này có chút buồn rầu, hắn đang cân nhắc rốt cuộc có nên nói chuyện vừa rồi cho Tần Thời Luật biết hay không, nhưng nếu hắn nói, chẳng phải sẽ đúng với lời Đường Dục nói hắn "cáo trạng" hay sao.
Đã hơn 30 tuổi rồi, cũng không phải học sinh tiểu học, ai lại đi mách lẻo chứ!
Vương Hành cảm thấy Đường Dục chính là đang giả heo ăn thịt hổ, nhìn thì thật thà, nhưng thực tế thì lại giống như những người bên ngoài đó nói, tâm địa cực kì gian xảo!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...