"Em nói cho cậu ta biết đi, quan hệ của chúng ta là gì."
--------------------
Tần Thời Luật nằm mơ, hắn mơ thấy một hôn lễ đỏ rực đang được chuẩn bị trên một hòn đảo nhỏ, vải đỏ, hoa hồng đỏ, thảm đỏ, nhìn từ xa giống như một chân trời bị nhuốm đỏ.
Đường Dục cũng mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trên cổ là chiếc nơ con bướm màu đen, trước ngực cài một đóa hồng, nở nụ cười hạnh phúc bước về phía hắn, cậu đi từng bước từng bước, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng, người cũng trở nên vô hồn, suy sụp......
Trong nháy mắt, cậu thanh niên đang cười vui vẻ kia đã ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, hôn lễ đỏ rực bỗng biến thành mảnh đất trong nghĩa trang.
Bộ lễ phục màu đỏ từ trong ra ngoài cũng biến thành màu đen, Tần Thời Luật nhìn thấy ảnh của mình trên tấm bia, trên đó còn khắc dòng chữ — Phần mộ của người chồng quá cố Tần Thời Luật.
Bên cạnh phần mộ của hắn là mộ của Cố Văn Lễ và Đường Nhạc Á, trên tấm bia kia đã có thêm tên của Đường Nhạc Á.
Đường Dục đứng ở trước mộ, cả người gầy rộc, tây trang màu đen mặc trên người cũng lỏng lẻo, một trận gió thổi tới, người đứng đó lắc lư không vững.
Tần Thời Luật duỗi tay muốn đỡ cậu, lại nghe thấy cậu nói: "Tần Thời Luật, chờ em, em sẽ đi cùng anh."
Tần Thời Luật đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng, hắn đè trán thở ra một hơi, chắc hắn bị Đường Dục tẩy não rồi, giấc mơ này thật sự quá khủng khiếp!
Hắn duỗi tay sờ sờ bên cạnh, không thấy người đâu.
Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, mỗi ngày Đường Dục đều thức dậy vào lúc 6 giờ, nằm ngủ nướng với hắn đến 7 giờ đã là giới hạn, chắc hôm nay thấy hắn vẫn chưa dậy nên tự mình chạy xuống đi chơi rồi.
Tần Thời Luật từ trên lầu đi xuống, hỏi dì Trương: "Em ấy đâu?"
Dì Trương nói: "Ở nhà ấm trồng hoa, hoa của Tiểu Đường thiếu gia nở rồi."
Tần Thời Luật đi ra sân, thấy Đường Dục lại đi chân trần, ngồi xổm trong nhà ấm trồng hoa, quần áo cũng không mặc nhiều, lần trước bị cảm mà cậu vẫn chưa rút ra được bài học.
Tần Thời Luật cầm chiếc chăn mà ngày thường Đường Dục hay đắp bụng trên sô pha lên đi vào nhà ấm trồng hoa, bọc người lại từ phía sau rồi ôm lấy cậu, "Lần trước đã nói với em thế nào?"
Đường Dục cầm điện thoại chụp hoa, quay đầu lại hôn lên mặt hắn một cái: "Em sai rồi."
Phương thức nhận sai này có phần hời hợt, nhưng cố tình Tần Thời Luật lại rất thích, nghĩ đến Đường Dục trong giấc mơ vừa rồi gầy đến trơ xương, Tần Thời Luật liền hoảng hốt, hắn siết chặt cánh tay: "Quá gầy, sau này phải ăn nhiều một chút."
Đường Dục mới không muốn ăn thành đồ béo ú, cậu vừa gửi tin nhắn cho Lý Mân Nghiệp vừa hỏi Tần Thời Luật: "Hôm nay anh ngủ dậy trễ vậy, anh không đi làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...