Đường Dục đã lâu không tới công ty Tần Thời Luật, cơm nước xong Tần Thời Luật liền dẫn cậu theo, Diêu Văn thấy cậu tới thì lập tức mang bánh kem với trà sữa vào trong văn phòng.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Diêu Văn che tim nói với Trần Hiểu: "Bà chủ thật sự quá đáng yêu."
Trần Hiểu: "Làm vậy là đủ rồi, cô mà đi vào thêm vài lần nữa thì Tần tổng sẽ cho rằng cô có ý với bà chủ, cẩn thận bị sa thải đó."
Đường Dục không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy cậu thích ăn đồ ngọt, kỳ thật cậu chỉ thích uống trà, không ngọt cũng không ngấy như mấy thứ này.
Cậu dùng nĩa nhỏ xắn một xíu xiu bánh kem nếm thử, thật sự quá ngọt, nhưng người ta có lòng đưa cho cậu, nếu không ăn thì hình như không tốt lắm.
Cậu dùng nĩa xắn một miếng bánh kem thật to đưa tới bên miệng Tần Thời Luật: "Anh ăn đi."
Lần đầu tiên Tần Thời Luật được cậu đút ăn, vui vẻ hé miệng, lớp kem bơ dính nhớp mềm tan trong miệng, hắn bị ngấy đến nhíu mày.
Cái thứ quỷ yêu gì vậy!
Đường Dục cứ đút anh một mồm to em một miệng nhỏ đến khi ăn hết chiếc bánh kem, uống một ngụm trà sữa nhuận họng, chắc là do Diêu Văn đang giảm béo, trà sữa chỉ cho ba phần đường, uống cũng không ngọt, Đường Dục cảm thấy cái này uống cũng được, ngay cả một ngụm cũng không cho Tần Thời Luật uống.
Tần Thời Luật dẫn cậu tới công ty, nói là có một phần văn kiện đưa cho cậu xem, hắn đưa phần tư liệu có liên quan đến Đường thị cho Đường Dục.
Đường Dục lật vài tờ: "Sao anh lại tra những thứ này?"
Tần Thời Luật: "Vốn dĩ muốn giúp em lấy lại công ty mà mẹ em để lại, nhưng sau khi nhìn thấy cái này thì hơi do dự."
Tần Thời Luật chỉ chỉ vào tập sổ sách mà Đường Dục đang xem, sổ sách này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng sổ báo cáo thuế vụ với sổ kế toán lại là hai khoản khác nhau, cũng có nghĩa là mấy năm nay Đường Vĩ Hoành vẫn luôn trốn thuế.
Tần Thời Luật muốn thay Đường Dục lấy công ty về, chứ không phải muốn tìm thêm rắc rối cho cậu, chuyện đắp tiền vào lỗ hổng không phải hắn không làm được, nhưng nếu sự tình bị lộ ra ngoài thì thanh danh sẽ không tốt.
Tần Thời Luật nói: "Đừng nghe Đường Vĩ Hoành hù dọa em, công ty cũng không dễ dàng phá sản như ông ta nói, anh cho em xem cái này là vì muốn hỏi ý kiến em một chút, nếu em muốn lấy công ty về, anh có thể bổ sung những khoản tiền này trước rồi mới chuyển sang tên em."
"Không cần." Đường Dục cau mày: "Rất nhiều tiền, tại sao lại phải tiêu tiền cho ông ta? Em còn chưa tiêu nhiều tiền của anh như vậy đâu."
Sao lời này nghe như có ý oán giận vậy? Cẩn thận ngẫm lại, hình như từ lần trước Đường Dục mở miệng đòi tiền hắn thì sau đó chưa từng nghe cậu đề cập tới nữa, hơn nữa gần đây hắn cũng không nhận được tin nhắn tiêu tiền nào.
Nghĩ đến hôm nay Tần Nguyên nói hắn không cho Đường Dục tiền để tiêu, Tần Thời Luật có chút tò mò cậu đã ra bên ngoài hủy thanh danh của hắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...