Sáng sớm, Dư Nhạc Dương vác vẻ mặt oán giận tới tìm Đường Dục, chuyện cũng đã qua lâu, toàn bộ vết bầm trên mắt của Dư Nhạc Dương đã biến mất, nhưng biểu tình vẫn quen thuộc như cũ.
Dư Nhạc Dương dí sát mũi đến trước mặt Đường Dục: "Sao cậu lại tắt máy?"
Đường Dục tắt máy mấy ngày liên tục, mỗi lần Dư Nhạc Dương gọi tới đều không liên lạc được, vừa vặn lại là cuối tuần nên Dư Nhạc Dương không có thời gian tới tìm cậu.
Hôm nay là thứ ba, Đường Dục tò mò hỏi: "Cậu không có việc gì làm sao?"
Dư Nhạc Dương giận dỗi nói: "Cậu nghĩ tôi là cậu hả, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng!"
Đường Dục: "......" Không phải cậu cũng vậy sao?
Dư Nhạc Dương hừ một tiếng: "Tôi đến Cung Thiếu Niên dạy vẽ tranh, cuối tuần đều phải đi làm!"
Đường Dục suy nghĩ một chút: "Cuối tuần trước chúng ta còn tới Đàm Phượng Lâu."
Dư Nhạc Dương mắt trợn trắng, chỉ vào mặt mình nói: "Đó là vì tôi bị thương, chẳng lẽ cậu muốn tôi mang con mắt bầm tím đi dạy mấy em nhỏ vẽ tranh?"
Đường Dục nhìn mặt hắn...... Ờm, hình như không ổn lắm.
Thanh âm gào to của Dư Nhạc Dương đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lướt qua Đường Dục, nhìn về phía người đàn ông đang từ trên lầu đi xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp ông chồng trong truyền thuyết của Đường Dục, trông không giống với ảnh chụp trên giấy hôn thú lắm.
Nói thế nào nhỉ...... Người thật thoạt nhìn có chút không dễ chọc.
Dư Nhạc Dương cảm thấy có một cổ hơi thở lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, làm hắn không nhịn được nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng của Đường Dục. Quả nhiên là mẹ con ruột!
Tần Thời Luật tỉnh dậy, phát hiện người trong ngực đã biến mất, xuống lầu thì thấy trong nhà nhiều hơn một người, còn là đàn ông, sáng sớm tinh mơ, cảm xúc của Tần Thời Luật không tốt lắm, hắn nhìn Đường Dục: "Lại đây."
Đường Dục đi qua, người đàn ông bá đạo vớt cậu vào trong lòng, in lên môi cậu một nụ hôn: "Hôn chào buổi sáng."
Cũng không phải mỗi ngày đều có hôn chào buổi sáng, lúc tâm tình Tần Thời Luật không tốt cũng không có, lúc tâm tình hắn tốt thì sẽ đổi hôn chào buổi sáng thành làm việc khác, hơn nữa bọn họ sẽ không hôn nhau trước mặt dì Trương.
Đường Dục ngẩn người, đẩy hắn: "Có người."
Chính vì có người nên hắn mới hôn, là công khai chủ quyền đó, em hiểu không?
Tần Thời Luật cầm tay cậu không buông, nhìn thoáng qua Dư Nhạc Dương đang đứng ở cửa, "Bạn em?"
Đường Dục không nhận thấy địch ý của hắn, gật gật đầu: "Ừm, Dư Nhạc Dương, hắn tới chơi với em."
Dư Nhạc Dương? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
Tần đại tổng tài trăm công ngàn việc, căn bản không nhớ được người trước mắt và người lúc trước ngủ như lợn chết trong trà lâu là cùng một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...