Đường Dục đi không bao lâu, Vương Từ và Vương Tô cũng rời đi.
Tấm danh thiếp Tiêu Sí Hành đưa cho Vương Từ bị bỏ lại bàn, lúc này Tiêu Sí Hành mới ý thức được, bữa cơm này chỉ sợ là vô ích rồi.
Thư kí Tề vốn là vai chính của bữa cơm, hiện tại đảo thành phải đi tiếp khách, bất quá ông cũng không quá để tâm, vốn dĩ hôm nay tới đây là vì Tiêu Sí Hành nói chỉ đơn thuần muốn mời ông ăn bữa cơm, ông cũng không tính nhiều lời về tình huống miếng đất tây giao* kia.
*Tây giao: ngoại ô phía Tây. (Lười bín nên để vậy:)))
Miếng đất kia đến nay vẫn không thể khởi công, bởi vì phát hiện ra một cái mộ ở phía dưới, Cục di tích văn hóa và chính phủ đều tham gia, chỉ là tạm thời chưa công bố tin tức nên mới niêm phong miếng đất kia không cho động.
Thư kí Tề nói: "Tiêu tiên sinh có lối tắt tốt như vậy, cần gì phải tìm tới tôi?"
Tiêu Sí Hành biết "lối tắt" ông ta nói là chỉ Đường Dục, chỉ là hắn không biết lời này có phải là châm chọc hay không.
Thư kí Tề cũng có mặt ở bữa tiệc sinh nhật của giáo sư Vương lần đó, lúc Đường Dục được hai ông cụ dẫn theo làm quen với hai vị cục trưởng đã khiến toàn bộ khách khứa chấn kinh hồi lâu, nếu hôm nay Tiêu Sí Hành tìm vị Đường tiên sinh kia hỗ trợ, có lẽ hắn sẽ biết được nguyên nhân khiến miếng đất kia không thể khởi công, cũng không cần phải gấp gáp quay vòng vòng như ruồi mất đầu như vậy.
"Vương lão tiên sinh rất thích em trai cậu." Nói lời này ra, thư kí Tề biết hắn có thể nghe hiểu, nhưng lại cảm thấy cho dù hắn hiểu cũng vô ích.
Hình như cậu "em trai" kia không hề muốn nhận hắn.
Nhưng cũng không thể trách người ta, vị Tiêu tổng này luôn miệng nói mình là anh trai người ta, kết quả sau khi ngồi xuống thì hắn đã làm chuyện gì chứ?
Tiêu Sí Hành chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Dục từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện thị phi, bắt đầu từ lớp 6 tiểu học đã không ngừng gây rắc rối cho giáo viên, sao có thể được giáo sư Vương yêu thích, tưởng đây là thế giới cổ tích hả?
Tiêu Sí Hành không biết bản thân đã trở lại công ty như thế nào, dọc đường đi đều suy nghĩ đến câu kia của thư kí Tề - "Vương lão tiên sinh rất thích em trai cậu".
Tới công ty, Tiêu Sí Hành trực tiếp đi vào văn phòng của Tiêu Ngạn Thu, cửa cũng không thèm gõ đã đẩy cửa đi vào.
Tiêu Ngạn Thu bảo thư kí ra ngoài: "Không biết gõ cửa?"
Tiêu Sí Hành không rảnh quan tâm mấy chuyện đó, hắn đi đến trước bàn làm việc : "Rốt cuộc tiệc sinh nhật của giáo sư Vương đã xảy ra chuyện gì, lúc trước anh nói Đường Lạc bị mất mặt, không phải vì Đường Dục?"
Tiêu Ngạn Thu nhìn hắn một cái: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Hiện tại Tiêu Sí Hành chỉ muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Tiêu Ngạn Thu không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, ngày đó hắn khó chịu vì thái độ của Tiêu Sí Hành nên mới nhắc nhở một câu: "Không phải em nói em hỏi Đường Lạc rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...