Cố Văn Lễ có vợ con hay không Lâm Miễn không biết, nhưng nếu trên đời này có người biết chuyện đó, như vậy người kia chỉ có thể là Khương Bá Ngôn.
Tần Thời Luật tất nhiên không thể đi hỏi Khương Bá Ngôn, cho dù hỏi, Khương Bá Ngôn cũng không nhất định nói ra.
Lâm Miễn cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Miễn nói nếu Cố Văn Lễ thật sự có con, cho dù Khương Bá Ngôn có vô tình vô nghĩa cũng sẽ không mặc kệ đứa bé kia, dù sao đó cũng là giọt máu cuối cùng của Cố Văn Lễ.
Tần Thời Luật lại không cảm nghĩ vậy.
Tuy Khương Bá Ngôn không quan tâm đến Đường Dục, nhưng Khương Nghiêu lại thật sự rất để tâm.
*****
Hôm nay là lần thứ năm trong tuần Đường Dục bị Thẩm Nhất Trì gọi tới công ty, từ khi Thẩm Nhất Trì ký hợp đồng hợp tác với công ty của Chu Đình, hắn liền đổi một phương pháp khác kéo Đường Dục tới công ty, còn nói cái gì mà chuyện hợp tác lần này là do cậu lấy về, cậu phải chịu trách nhiệm.
Đường Dục muốn khóc.
Tôi vì không muốn phụ trách nên mới đưa số điện thoại của cậu cho Chu Đình mà!
Giữa trưa Chu Đình cũng tới, Đường Dục và Thẩm Nhất Trì ra ngoài ăn cơm cùng cậu ta, thời điểm trở về công ty, Đường Dục gặp một ông chú mặc áo sơmi kiểu Trung Quốc ở ngoài công ty.
Nói là ông chú thì có hơi không thích hợp, nhưng nhìn mái tóc đã muối tiêu kia thì tuổi tác cũng tầm chú của cậu, ông ta đứng ở dưới bóng cây, thân hình thẳng tắp, nhìn chằm chằm Đường Dục, lúc Đường Dục nhìn qua, người đàn ông kia liền gật đầu với cậu.
Đường Dục đã nhìn thấy người này vài ngày, cậu hỏi Thẩm Nhất Trì: "Người kia là ai vậy?"
Thẩm Nhất Trì nhìn thoáng qua: "Chắc là người qua đường."
Đường Dục cảm thấy kỳ lạ: "Người qua đường mỗi ngày đều đứng ở chỗ này sao? Ông ta không thấy nóng à?"
Thẩm Nhất Trì: "Mỗi ngày?"
Đường Dục nói: "Đúng vậy, đã mấy ngày nay rồi, mỗi buổi trưa ông ta đều đứng ở chỗ đó, cậu không phát hiện sao?"
Thẩm Nhất Trì thật sự không có thói quen rảnh rỗi đi quan sát người qua đường, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Không để ý lắm."
Đường Dục có chút sợ hãi: "Mỗi lần ông ta đều nhìn tôi."
Thẩm Nhất Trì nhíu mày: "Buổi tối gọi Tần tổng tới đón cậu đi, ngày mai cậu đừng tới nữa."
Ánh mắt Đường Dục sáng lên, thầm nói còn có loại chuyện tốt này?
Cậu vội vàng gật đầu: "Được!"
Nhìn bộ dáng vui vẻ của Đường Dục, Thẩm Nhất Trì thật sự có lý do để nghi ngờ cậu cố ý nói hươu nói vượn để không phải tới công ty đi làm.
Thẩm Nhất Trì kêu bảo vệ ở cổng tới bật camera giám sát, một tuần người kia tới năm ngày, mỗi lần đều tới trước giữa trưa khi bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, lúc bọn họ trở về sẽ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...