Tiêu xài hoang phí.
---------------
"Con vội vàng giống như đòi mạng như vậy là vì muốn ta đến xem chú của nó ép nó xin lỗi?" Từ đồn cảnh sát đi ra, Lâm Nghi lên xe liền gọi cho Tần Thời Luật: "Sao ta lại sinh ra cái đồ vô dụng như con hả, người của mình ra cửa còn để người ta khi dễ, phế vật!"
Tần Thời Luật đã quen tính tình của Lâm Nghi, nhưng mà lần này hắn lại im lặng vài phút ngắn ngủi.
Đường Vĩ Hoành đến đó là chuyện mà hắn không nghĩ tới, lúc trước Đường Dục còn nói Đường Vĩ Hoành đối với cậu không tốt, vậy mà khi cần tới nộp tiền bảo lãnh, vậy mà cậu lại không gọi cho hắn, ngược lại tìm Đường Vĩ Hoành?
Tần Thời Luật lẳng lặng nghe Lâm Nghi phát tiết xong: "Em ấy đâu?"
Lâm Nghi: "Sao không tự gọi cho cậu ta mà hỏi, ta là bảo mẫu của con hả?"
Tần Thời Luật thong dong nói: "Vậy cúp."
"Tần Thời Luật!" Lâm Nghi nhắc nhở hắn: "Ta đã mang người ra ngoài rồi, chuyện con đồng ý tốt nhất nên làm được!"
Dì Trương đang chuẩn bị lên xe, liền nghe thấy Lâm Nghi rống lên một câu như vậy.
Bà biết mà, Tần phu nhân ngày đó còn muốn đuổi Đường thiếu gia đi, sao hôm nay có thể đến đồn cảnh sát giúp cậu được, cũng không biết Tần tiên sinh đã đáp ứng phu nhân cái gì rồi.
Một bên khác, Đường Dục bị Đường Vĩ Hoành ngăn lại, ép cậu tới chỗ Lâm Nghi nói với bà là ông ta muốn mời bà ăn cơm.
Đường Dục bị hù chết, muốn nói thì chú tự đi nói đi!
Năm đó Tần gia và Lâm gia liên hôn, toàn bộ thành phố Phú Dương đều nháo đến ồn ào huyên náo, Lâm gia hắc - bạch đều ăn, gia thế không hề thua kém Tần gia, mấy năm gần đây Lâm gia còn mang lại cho Tần gia không ít tiện nghi.
Hiện giờ Đường Dục và Tần Thời Luật kết hôn, nghĩa là về sau Đường gia cũng sẽ theo đó thơm lây, Đường Vĩ Hoành sao có thế buông tha một cơ hội tốt như vậy?
Thấy cậu bất động, Đường Vĩ Hoành thúc giục: "Con đứa nhỏ này, kết hôn rồi thì không nghe chú nữa phải không, chỉ là một câu mời mẹ chồng con ăn cơm thôi mà."
Đường Dục nhíu mày, chỉ một câu vậy sao chú không đi nói đi.
Đường Dục nói: "Bà ấy không thích con."
Đường Vĩ Hoành không tin: "Không thích con mà tự mình tới nộp tiền bảo lãnh cho con?"
Đường Dục cũng không hiểu vì sao Lâm Nghi lại đến: "Chắc là sợ con làm mất mặt nhà bọn họ."
...... Lời này nói có sách mách có chứng.
Đường Vĩ Hoành cũng không phản bác được.
Đường Dục tiếp tục đánh rớt ý niệm muốn lôi kéo làm quen của ông ta: "Mấy ngày trước bà ấy biết con và Tần Thời Luật kết hôn, tới nhà đưa cho con một tấm chi phiếu, muốn con ly hôn với Tần Thời Luật."
Đường Dục nói chuyện chậm, nghe giống như đang tủi thân.
Đường Vĩ Hoành nghe thấy hai chữ 'ly hôn', chuông cảnh báo tức khắc reo vang: "Tất nhiên không thể ly hôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
Hài hướcHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...