Đầu tháng 5 tiết trời dần ấm lại, cho dù ở trong phòng không mặc quần áo cũng không quá lạnh.
Dì Trương đã làm xong bữa sáng, Đường Dục lại chậm chạp không xuống, Tần Thời Luật đẩy cửa ra liền thấy Đường Dục đang nằm ở trên giường chổng mông chơi điện thoại.
Đường Dục:【Tuần sau có hội chợ bảo tàng, cậu đi không?】
Giờ này Dư Nhạc Dương còn chưa ngủ dậy, Đường Dục lại gửi tin nhắn cho Vương Từ, Vương Từ cũng không trả lời, cậu tiếp tục nhắn cho Vương Tô.
Vương Tô:【Ngày mai tôi phải về đội khảo cổ, miếng đất tây giao kia sẽ được tiến hành khảo sát, chắc là không đi được. Bất quá hội chợ bảo tàng đó vẫn rất đáng để đi xem, có lẽ Chu lão cũng sẽ đi, một hồi tôi nói với Vương Từ một tiếng, để nó đi cùng cậu.】
Chữ【Được】Đường Dục còn chưa kịp nhấn gửi, phần eo đang nhếch lên đột nhiên bị người sờ soạng một cái, Đường Dục mềm nhũn, cả người sụp xuống......
Tần Thời Luật cười: "Chổng mông chơi điện thoại, tư thế nằm trên giường của em thật sự càng ngày càng độc đáo."
Đường Dục xoay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục gửi tin nhắn cho Vương Tô, nói: "Gió thổi mông mát mát, em cũng không biết vì sao, chỉ là có chút thoải mái."
Tần Thời Luật chỉ chỉ thuốc mỡ đầu giường: "Chắc là cái kia làm em thấy mát, đừng chổng mông nữa, thay quần áo xuống lầu ăn sáng."
Đường Dục cầm lấy thuốc mỡ nhìn nhìn, cậu nhớ rõ trong nhà không có thứ này, mấy lần trước cũng không thấy mát mông.
Đường Dục hỏi: "Cái này ở đâu ra?"
Tần Thời Luật nói: "Tối hôm qua anh bảo Lê Thành đi mua."
Đường Dục ngẩng đầu nhìn hắn: "...... Tối hôm qua?"
Tần Thời Luật nhìn vẻ mặt kinh hãi của cậu: "Làm sao vậy?"
Nếu Đường Dục nhớ không lầm, tối hôm qua lúc cậu đi ngủ cũng đã sắp hai giờ sáng.
Nghĩ đến Tần Thời Luật nửa đêm đánh thức Lê Thành, bắt hắn tới đưa thuốc, đầu Đường Dục hơi đau đau — Lần này thì xong rồi, chắc chắn trợ lý Lê sẽ càng chán ghét cậu, hơn nửa đêm còn phải chạy đi mua thuốc cho cậu, chính cậu còn cảm thấy bản thân như đang kiếm chuyện.
Đường Dục nhíu mày nhìn Tần Thời Luật, quả nhiên tình tiết trong tiểu thuyết không dễ dàng thay đổi, nửa đêm cậu dày vò trợ lý Lê, trợ lý Lê mang thù quay đầu cáo trạng cậu, cuối cùng Tần Thời Luật tin lời của trợ lý Lê muốn mạng cậu, đây căn bản chính là một vòng lẩn quẩn.
Mỗi người bên cạnh cậu đều có thuộc tính ám sát, một đám ai cũng muốn hại cậu!
Thấy hai đầu lông mày cậu đều nhíu đến mức sắp chạm nhau, Tần Thời Luật cho rằng Đường Dục có chỗ nào không thoải mái, ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy?"
Đường Dục nghịch thuốc mỡ trong tay, nghĩ cách tự cứu mình một chút: "Trợ lý Lê cũng rất đáng thương, hơn nửa đêm còn phải chạy tới đây đưa thuốc, anh có muốn phát thêm chút tiền thưởng cho hắn hay không, trừ vào tiền tiêu vặt của em cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...