Buổi tối Tần Thời Luật trở lại khách sạn, thấy Đường Dục đang ngồi trên giường nghịch một cây bút lông.
"Vui vẻ vậy sao?"
Đường Dục từ trên giường quỳ lên, đáy mắt phóng ra những tia sáng nhỏ: "Anh nhìn này, bút lông, cây bút này đặc biệt tốt, đặc biệt đặc biệt tốt." Đường Dục không biết nên hình dung cây bút này tốt như thế nào, là cái loại mà có tiền cũng không mua được.
Cậu cảm thấy vận khí hôm nay của mình thật sự quá tốt, không chỉ mở ra một khối ngọc quý, còn đổi được một cây bút cực tốt.
Tần Thời Luật ít khi thấy cậu vui vẻ như vậy, hắn ôm Đường Dục lên đùi: "Mới mua?"
Đường Dục lắc đầu: "Không phải, là đổi."
Tần Thời Luật: "Đổi? Lấy cái gì đổi?"
Đường Dục chột dạ chớp chớp hai mắt: "Lấy, lấy đồ vốn dĩ định tặng anh đổi."
Tần Thời Luật híp mắt: "Vốn dĩ định tặng anh?"
Đường Dục vội vàng nói: "Ngày mai em sẽ làm cho anh, chỉ là do hôm nay thời gian không đủ." Đường Dục nắm chặt cây bút trong tay, cậu thật sự rất hiếm khi thích một món đồ đến vậy, cậu không nhịn được, "Em xin lỗi, em biết như vậy là không tốt, nhưng mà......"
Tần Thời Luật nghe Đàm Nam Sơn nói, nói Đường Dục đưa con dấu cậu vốn muốn tặng hắn cho một người xa lạ, nhưng lại không nói là cậu trao đổi.
Đường Dục luôn có năng lực tùy thời tùy chỗ quen biết mấy người kỳ quái, Tần Thời Luật cũng không còn cảm thấy hiếm lạ nữa.
Tần Thời Luật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu thích một thứ đến hai mắt toả sáng lấp lánh, nhìn cậu cầm cây bút kia yêu thích không buông tay, tuy không biết người đổi con dấu với cậu là ai, nhưng Đường Dục không hề gạt hắn chuyện này, hắn cũng có thể nhìn ra cậu thật sự rất thích cây bút đó.
Tuy rằng con dấu mà cậu tự tay khắc phải đem đổi với người khác thì có chút đáng tiếc, nhưng Tần Thời Luật lại không muốn phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ của cậu, hắn nhéo nhéo mặt Đường Dục: "Ngày mai phải làm cho anh một cái tốt hơn mới được."
Đường Dục ngẩng đầu đảm bảo: "Được, bây giờ em đã biết làm rồi, ngày mai em sẽ làm một cái tốt hơn."
Ngày hôm sau ăn sáng xong, Đường Dục hứng thú bừng bừng chuẩn bị xuất phát tới chỗ Đoạn Sơ, Tần Thời Luật hỏi Đàm Nam Sơn: "Anh không đi cùng bọn em à?"
Thấy Đàm Nam Sơn nhìn ra cửa khách sạn, Tần Thời Luật gọi hắn một tiếng: "Nhìn cái gì vậy?"
Đàm Nam Sơn lấy lại tinh thần: "Cái gì? Hai đứa muốn đi phố Ngọc Môn hả? Anh không đi đâu, anh đi loanh quanh một chút."
Đàm Nam Sơn lần nữa nhìn về phía cửa khách sạn, người vốn dĩ đang đứng ở kia đã rời đi.
Đàm Nam Sơn nhìn Đường Dục, không biết Đường Dục có thấy không, sao người kia lại trông giống cái người tên Kỷ Bạch ngày hôm qua vậy?
*****
Đường Dục dẫn theo Tần Thời Luật tới tiệm của Đoạn Sơ, Đường Dục làm con dấu, Tần Thời Luật ở bên cạnh nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...