Một tuần sau, Tiêu Sí Hành liên hệ lại với Đường Vĩ Hoành, sau khi nghe Đường Vĩ Hoành ra giá, hắn tức giận đến mức muốn bỏ đi ngay lập tức.
Tiêu Ngạn Thu cũng cảm thấy cái giá này như đang nói giỡn, bọn họ vừa mới mua miếng đất kia chưa đến hai tháng, chẳng lẽ phải chịu tổn thất hết một nửa?
Tiêu Ngạn Thu tức giận nói: "Chúng tôi không thể bán với cái giá này."
Đường Vĩ Hoành đã đoán trước phản ứng này của bọn họ, so với lần trước, lần này Đường Vĩ Hoành lại tỏ vẻ không sao cả: "Tôi cũng không cưỡng ép, các cậu cứ tự suy xét đi, vốn dĩ tôi cũng không muốn mua miếng đất này, là do Tiểu Dục sợ các cậu bị thua lỗ nên mới tới tìm tôi, theo lý thuyết cái giá này đã cao hơn thị trường gấp đôi, một miếng đất biết chắc sẽ tổn thất, Tiểu Dục cũng không có biện pháp ra giá cao hơn."
Ông ta vừa nói như vậy, hai anh em Tiêu Ngạn Thu cũng không còn lời nào để nói.
Một tuần này bọn họ đều đang hỏi thăm chuyện này, tin tức Đường Dục nói với bọn họ tám chín phần mười là sự thật, nếu không nhanh chóng bán miếng đất này đi, rất có khả năng bọn họ sẽ trắng tay.
Đường Vĩ Hoành lại nói: "Cho dù chính phủ bên kia có thu mua lại thì nhiều nhất cũng chỉ bằng giá thị trường, chẳng lẽ các cậu còn trông cậy vào chính phủ có thể mua lại với giá gốc mà các cậu đã mua hay sao?"
Tiêu Sí Hành cau mày không lên tiếng, hắn đương nhiên không thể trông cậy vào chính phủ có thể ra giá gấp mấy lần giá thị trường để mua lại.
Lúc trước quyết định mua đất là do Tiêu Sí Hành làm, hiện tại miếng đất này vẫn luôn đè nặng ở trong tay, tài chính không thể xoay chuyển, hắn cũng không thể để công ty thâm hụt thêm nữa.
Hắn quyết định bán cho Đường Vĩ Hoành, nhưng vẫn muốn chờ thêm mấy ngày để nhìn xem cục quản lí đất đai bên kia có thể có ý đồ khác hay không.
Đường Vĩ Hoành không nói gì, bởi vì Đường Dục nói, cứ tuỳ tiện để bọn họ trì hoãn thế nào cũng được, dù sao cuối cùng bọn họ cũng sẽ bán.
Nhưng Đường Vĩ Hoành vẫn rất sốt ruột, một miếng đất lớn như vậy, cho dù bên dưới thật sự có mộ muốn khai phá, hay là chính phủ muốn thu mua, đến lúc đó người mua vẫn là ông ta, không chỉ không tốn một phân tiền, nếu chính phủ muốn thu mua cũng là mua qua tay ông ta, đây không phải là một cuộc mua bán chỉ có lời không có lỗ hay sao!
Còn về chuyện Đường Dục muốn xây công viên trò chơi gì đó, mấy cái ý tưởng ham chơi ấu trĩ như vậy, Đường Vĩ Hoành cũng lười để ý.
Bàn tính trong lòng Đường Vĩ Hoành đánh vang, trong đầu đều là suy nghĩ "sói trắng với hai bàn tay trắng*".
*được hiểu như là Kẻ lừa đảo không tốn bất cứ chi phí nào nhưng vẫn thu được lợi nhuận.
Lần biến hoá đầu tiên trong cuộc đời ông ta là lúc em gái qua đời để lại công ty cùng tài sản, lần thứ hai chính là dựa vào Đường Dục lấy được tiền, vì có được số tiền này, Đường Vĩ Hoành muốn mời Đường Dục và Tần Thời Luật ăn cơm, kết quả chỉ có một mình Đường Dục tới, nói Tần Thời Luật không có thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
Hài hướcHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...