Lúc Tần Thời Luật đi làm Đường Dục vẫn còn rất tốt, lúc này mới qua vài giờ người đã đổ bệnh, Tần Thời Luật vội vàng chạy về nhà, gọi bác sĩ gia đình tới.
Đường Dục vẫn không kìm được tiếp tục nôn, một giờ chạy đi nôn đến mấy lần, dạ dày đều sắp bị nôn ra.
Tần Thời Luật ôm người, bàn tay vuốt vuốt lưng cho cậu, bác sĩ muốn nói hai người như vậy làm sao tôi khám được, nhưng thấy khuôn mặt đen thui của Tần Thời Luật, anh ta không dám nói.
"Mệt nhọc quá độ, còn có chút sốt, nghỉ ngơi một chút rồi uống thuốc hạ sốt, mấy ngày nay không thể quá kịch liệt."
Sau khi hôn nhân đồng tính được thông qua, bác sĩ đã sớm quen với những việc này, cũng không có áp lực gì khi nói đến, nhưng điều anh ta không biết chính là, cái gọi là mệt nhọc quá độ mà anh ta nói, kỳ thật cùng một lý do với phát sốt.
Quả thật có chút hoang đường.
Có người có thể làm loại chuyện này đến mệt nhọc quá độ, còn mệt tới nôn ra?
Tần Thời Luật cũng không nghĩ tới Đường Dục lại yếu ớt như vậy, tuy tối hôm qua hắn làm có chút lâu, nhưng cũng không làm quá tàn nhẫn, bởi vì sợ cậu bị thương, kết quả...... Mệt nhọc quá độ?
Đường Dục cũng không rảnh thẹn thùng, cậu chỉ biết hiện tại bản thân khó chịu đến muốn mạng, cậu nhợt nhạt trừng mắt nhìn Tần Thời Luật một cái, xoay người lăn ra khỏi đùi Tần Thời Luật.
Bác sĩ đi rồi, Đường Dục bọc chăn ngồi ở trên giường, nôn nhiều lần làm mặt mũi cậu trắng bệch, vẫn chưa hết kinh hãi nói: "Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng em mang thai."
Tần Thời Luật cũng suýt bị cậu hù chết: "Em tưởng em rất lợi hại nên muốn sáng tạo kỳ tích cho nhân loại hả?"
Tần Thời Luật sờ trán cậu: "Còn muốn nôn không?"
Đường Dục lắc lắc đầu: "Tạm thời không muốn."
Tần Thời Luật thở dài: "Sao em lại yếu ớt như vậy?"
Tay Tần Thời Luật lạnh lạnh, Đường Dục cọ cọ vào tay hắn: "Em vẫn luôn rất yếu ớt."
Giữa chừng Đường Vĩ Hoành lại gọi tới lần nữa, là Tần Thời Luật tiếp, Tần Thời Luật không nói chuyện Đường Dục sinh bệnh cho ông ta, chỉ nói cậu nghe điện thoại của ông ta xong liền chạy đi nôn.
Đường Vĩ Hoành: "......"
Tôi có nói gì làm nó buồn nôn đến vậy hả?
Tần Thời Luật mặc kệ ông ta suy nghĩ cái gì, dù sao nói đến ghê tởm, Đường Vĩ Hoành là người đầu tiên đứng chịu mũi sào.
Nửa giờ sau, điện thoại Tần Thời Luật vẫn reo không ngừng, hắn tiếp điện thoại xong, quay đầu lại liền thấy Đường Dục nằm ở trên giường nhìn hắn.
Lúc nãy đã nói sẽ ở nhà với cậu, nhưng Lê Thành cứ gọi tới như đòi mạng, Tần Thời Luật đành phải nói: "Anh ra ngoài một chút, sẽ trở về nhanh thôi."
Đường Dục tri kỷ nói: "Công việc quan trọng, anh mau đi đi."
Mau đi kiếm tiền đi, vốn dĩ đã rất nghèo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quang
HumorHán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris290 Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 115 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...