🐟Chương 21🐟

28.6K 1.5K 130
                                    

Thật sự không được thì ly hôn đi.

----------------

Ra khỏi trà lâu, Dư Nhạc Dương vẫn luôn đấm đấm sau eo: "Ai da eo của tôi."

Đường Dục nhìn hắn một cái, "Tuổi còn trẻ mà eo đã không tốt, có muốn tới bệnh viện khám hay không?"

Thanh niên trẻ tuổi - Dư Nhạc Dương: "...... Cậu đang vũ nhục tôi?"

Kết cục khi vũ nhục hắn chính là Đường Dục phải mời hắn ăn bữa cơm, buổi chiều, Đường Dục về nhà lấy tranh đi đóng khung, Dư Nhạc Dương kinh ngạc: "Cậu vẽ xong rồi?"

Đường Dục bình tĩnh nói: "Tôi thiếu tiền."

Dư Nhạc Dương mới không tin cậu thiếu tiền, vừa rồi chỉ ăn một bữa cơm đã tốn hơn hai ngàn, nói quẹt thẻ liền quẹt thẻ, chỗ nào giống thiếu tiền?

Dư Nhạc Dương tò mò bức tranh trong tay cậu: "Cậu cho tôi xem với."

Nếu hôm nay không đi Đàm Phượng Lâu, người đàn ông đeo kính không lấy bức tranh kia ra, thì Đường Dục sẽ cho hắn nhìn, nhưng hiện tại bức tranh trong tay cậu có chữ kí giống hệt bức tranh ở Đàm Phượng Lâu, Đường Dục sợ hắn nhìn ra điểm gì đó, nếu hắn hỏi tới cũng khó giải thích.

Đường Dục không cho hắn xem, trực tiếp kêu thợ bọc bức tranh lại.

Đường Dục nói: "Đợi trưng bày rồi cậu hẳn xem."

Dư Nhạc Dương lẩm bẩm nói keo kiệt, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh đang được bọc lại, tò mò chết đi được.

Hắn vốn dĩ định nhìn lén vào lúc cùng Đường Dục đi "bán tranh", kết quả lại bị mẹ hắn gọi điện thoại kêu nhanh chóng trở về, nói bà nội bị té, đang đưa vào bệnh viện.

Dư Nhạc Dương vội vàng trở về, Đường Dục đành phải tự mình cầm tranh tới tòa cao ốc Phụng Nghiệp, so với lần trước đến, sảnh triển lãm đã vơi đi không ít tranh.

Thời điểm cậu tới Tần Nguyên không có ở đó, Đường Dục ngồi trong văn phòng đợi gần một giờ Tần Nguyên mới tới, hôm nay cô không mặc sườn xám nữa, mà là một thân âu phục công sở lịch sự.

Tần Nguyên vừa vào cửa, hương trà ngào ngạt bốn phía, cô sửng sốt một giây ngắn ngủi, đi tới đối diện Đường Dục ngồi xuống, "Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi."

Tư thế rũ mắt châm trà của Đường Dục làm người nhìn rất thoải mái, cậu rót một chén trà đưa cho Tần Nguyên.

Tần Nguyên nhận trà uống một ngụm, không phải tùy tiện pha bừa, thời gian và hương vị đều rất vừa phải.

Đường Dục thấy Tần Nguyên nhìn chằm chằm mình, cho rằng cô để ý chuyện cậu động vào bộ trà cụ: "Tôi đã hỏi qua chị gái ở bên ngoài, cô ấy nói tôi có thể dùng."

Tần Nguyên cũng không có để ý: "Không sao cả."

Cảnh tưởng cảnh đẹp ý vui như vậy, Tần Nguyên cảm thấy rất may mắn vì bản thân có thể nhìn thấy, cô nhìn thoáng qua bức tranh được dựng đứng ở bên cạnh sô pha: "Nhanh như vậy đã vẽ xong?"

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ