Trên cánh đồng hoang vu rộng lớn bằng phẳng, chung quanh không có núi, chỉ có mấy con đường gồ ghề.
Lạc Tiệm Thanh tay phải cầm kiếm, cau mày cẩn thận đánh giá bốn phía. Tiếng thở bén nhọn vang vọng bốn phương tám hướng, giống như ma quỷ đuổi theo Lạc Tiệm Thanh. Mị ảnh màu tím hóa thành khói, lấy tốc độ cực nhanh lao tới, nhanh đến mức Lạc Tiệm Thanh không thể thấy rõ bộ dáng đối phương nhưng y đại khái cũng đoán được con yêu thú này là gì.
Yêu thú cấp sáu, Mị Ảnh Yêu Hồ!
Hồ Tộc từ trước đến nay rất thông minh; Cấp năm, cấp sáu là có thể nói được tiếng người.
“Tiểu lang quân, ngươi cười một cái cho ta xem nha.”
“Nhân loại kia sao còn cầm kiếm, khiến ta kích động không thôi.”
“Không bằng ngươi theo ta đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong không gian, sóng âm giống như vũ khí đâm vào trong tai Lạc Tiệm Thanh.
“Thanh Liên Kiếm Tâm Quyết!”
Lạc Tiệm Thanh không ngừng biến ảo thủ quyết, Sương Phù kiếm chậm rãi bay lên hóa thành bốn thanh bảo kiếm sắc bén, bảo hộ Lạc Tiệm Thanh bên trong. Bốn thanh kiếm giống nhau như đúc không ngừng rung động, hình thành một cái khiên chắn, mỗi lần yêu hồ kia công kích tinh thần đều va phải cái khiến chắn màu xanh này.
Quầng sáng xanh không ngừng lắc lư, công kích đầu tiên đã phải gian nan chống cự, đợi đến công kích thứ hai đã lung lay như sắp hỏng. Mắt Lạc Tiệm Thanh rét lạnh, lật tay lấy ra Tụ Linh đan, một lúc ăn mười viên. Nhất thời, linh lực xoay quanh y tăng lên, quầng sáng lại mạnh lên vài phần.
Cùng lúc đó, Lạc Tiệm Thanh lại cảnh giác quan sát bốn phía, muốn tìm ra tung tích của đối phương.
“Lang quân, nếu ngươi không theo đuổi người ta, người ta sẽ thương tâm nha.”
Bóng dáng tím chậm rãi ngưng tụ thành hình, biến hóa ngay trước mặt Lạc Tiệm Thanh.
Đó là một con yêu hồ màu tím cao ngang người, cái đuôi lớn màu tím không ngừng lắc lư, nó vẫn chưa thể hóa hình, nhưng trong mắt tràn ngập dụ dỗ. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm lên mặt Lạc Tiệm Thanh, trắng trợn xẹt qua thân thể y giống như muốn lột y phục y xuống.
“Nhân loại các ngươi đều là lũ ngu xuẩn không biết trái phải, một khi đã như vậy…” Mỗi một lời đều là công kích tinh thần, Lạc Tiệm Thanh kinh hãi phát hiện, cho dù đối phương chủ động hiện thân thì y cũng không thể công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ thấy yêu hồ kia che miệng cười: “Nếu đã như thế, vậy thì… ngươi lột da ra cho ta đi!”
Vừa dứt lời, Yêu Hồ đột nhiên hóa thành một dòng sáng tím nhắm tới Lạc Tiệm Thanh.
Mắt phượng Lạc Tiệm Thanh khẽ nhướn, bên môi xuất hiện nét cười, bốn thanh kiếm nhập lại biến thành Sương Phù kiếm xuất hiện trên tay phải y.
“Kiếm Dẫn Lôi Đình!”
Tia chớp bạc ầm ầm đánh xuống, trong Sương Phù kiếm chứa sấm sét ngàn năm, hút hết sấm sét tới, tay phải Lạc Tiệm Thanh vẽ một đường, sấm sét liền bổ tới người Mị Ảnh Yêu Hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
RandomTác giả: Mạc Thần Hoan Số chương: 150c + 14PN Tình trạng: Hoàn •••• Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Cre: fundranix.wordpress.com