Chương 114

124 14 0
                                    


(1)

Tán cây như lọng, che lấp ánh mặt trời.

Giờ Lạc Tiệm Thanh mới nhận ra, cây đại thụ to lớn này chính là ngô đồng.

Phượng Hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh bỉ, vũ bỉ Triêu Dương*. Thần thú Phượng Hoàng cao quý tao nhã, không có ngô đồng không hót, nếu nói khắp thiên hạ này có loại cây nào có thể che rợp cả đất trời, vậy thì ngoài Đào Đô và Kiến Mộc của Thần Long, chỉ còn có ngô đồng.

*Phượng Hoàng hót vang, tiếng hót dậy núi. Ngô đồng tươi tốt, rạng cả ánh mặt trời.

Lạc Tiệm Thanh đứng dưới tán ngô đồng, cầm Sương Phù kiếm đối mặt với Phượng Hoàng.

Giờ phút này Huyền Linh Tử đang hôn mê nằm dưới gốc cây, nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không dám lỗ mãng. Khí tức của Phượng Hoàng này ít nhất cũng ở Địa giai, bằng với Độ Kiếp kỳ, mà tu vi Lạc Tiệm Thanh cũng đang ở Độ Kiếp kỳ. Giờ đây không có ai giúp sức, y phải thận trọng.

Đầu tiên Lạc Tiệm Thanh thi lễ, rồi bĩnh tĩnh thưa: "Tiền bối, vãn bối không cố ý đánh vỡ kết giới, nhưng đó là vì sư phụ của vãn bối ở bên trong. Hắn đang bị trọng thương, vãn bối phải cứu hắn, thế nên mới phải bất đắc dĩ làm vậy."

Phượng Hoàng híp mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh, không nói gì.

Lạc Tiệm Thanh cũng không nóng nảy, bình tĩnh nói: "Vãn bối không hề muốn mạo phạm tiền bối, giờ sẽ mang sư phụ đi ngay."

Nói xong, Lạc Tiệm Thanh nâng bước đi đến chỗ Huyền Linh Tử, cũng là đi đến chỗ Phượng Hoàng đó. Ai ngờ y mới bước hai bước đã nghe thấy tiếng xé gió kinh người vang lên, Lạc Tiệm Thanh lập tức ngẩng đầu, đồng tử co rút, nâng Sương Phù kiếm lên chắn đại hỏa ngút trời đang lao về phía mình.

"Tiền bối có ý gì!"

Phượng Hoàng lạnh lẽo nói: "Ngươi có thể đi, hắn ở lại."

Tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt Lạc Tiệm Thanh, y bình thản hỏi: "Vì sao? Đây là sư phụ của tại hạ, đến đây với tại hạ, vì sao lại không cho tại hạ mang hắn đi?" Câu nói đã không còn tôn ti lễ nghi nữa.

Khuôn mặt mĩ lệ của Phượng Hoàng vẫn không dao động, nàng nói: "Bản tôn đã chờ ở đây ngàn vạn năm, người đó chính là hắn!"

Lạc Tiệm Thanh trợn mắt, trong đầu nổi lên đủ loại yêu hận tình cừu, nhưng mà y lại không ghen. Lý do là vì Huyền Linh Tử mới chỉ hơn ba trăm tuổi, mà Phượng Hoàng này đã đợi ngàn vạn năm rồi, người nàng chờ sao có thể là Huyền Linh Tử được?

Lạc Tiệm Thanh nói: "Tiền bối vẫn không chịu thả người đi ư?"

Phượng Hoàng lạnh lùng nói "Cút!"

Mắt Lạc Tiệm Thanh lạnh lẽo: "Vậy thứ cho vãn bối mạo phạm!"

Ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh lật tay lấy bảo châu màu xanh ra, tay trái nâng châu, Sương Phù kiếm sắc nhọn lơ lửng trước mặt. Tay phải y phủ lên bảo châu, lực lượng hùng hồn lập tức tràn vào, làm bảo châu lóe ra hào quang vạn trượng.

"Đoạt thứ sáu trong "Cửu Liên đoạt thiên lục", Đoạt Nhật Nguyệt!"

Lực lượng rung trời tỏa ra từ Minh Quang Thanh Ngọc châu, rót vào Sương Phù kiếm trước mặt Lạc Tiệm Thanh.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ