Trong bóng tối, sự yên lặng kéo dài.Lạc Tiệm Thanh dứt câu rồi cũng không chủ động nói gì nữa. Y đã làm hết những gì có thể, cuối cùng là cần cho đối phương thời gian để suy xét. Như lời vừa rồi của Thương Nhược Yêu tôn, Mặc Thanh tiền bối mong hắn có thể giúp mình một tay, Lạc Tiệm Thanh biết đây là một cơ duyên lớn.
Thực lực của Thương Nhược Yêu tôn sớm đã ở đỉnh Thiên giai, ba vạn năm trước hắn còn mạnh hơn cả Mặc Thanh, chỉ sau Cửu Liên.
Chưa kể Thương Nhược Yêu tôn còn là thần thú.
Xưa nay thần thú vốn đã sở hữu nhiều bí pháp, khi một thần thú xuất thế, sẽ nhận được truyền thừa. Rất nhiều bí pháp đã nằm trong máu của bọn họ, qua từng thế hệ tích lũy lại, lực lượng này vừa rắc rối lại đáng sợ, đây có thể coi là vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
Vậy nên đến tận bây giờ, khi sáu mươi ba vị Yêu tôn còn lại hồn phi phách tán, đừng nói là đến ngưng thân hiện hình, ngay cả một câu di ngôn cũng chẳng truyền lại được, Ấy thế mà Thương Nhược Yêu tôn lại có thể xuất hiện, có thể tỏa ra uy áp giống ba vạn năm trước, có thể vây nhốt Lạc Tiệm Thanh lâu như vậy.
Thật lâu sau, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày, hay thậm chí là một năm.
Lạc Tiệm Thanh mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thương Nhược Yêu tôn: "Ngươi có biết thứ Mặc Thanh để trong nạp giới là gì không."
Lạc Tiệm Thanh ngẩn ngơ, suy tư một chốc, cung kính đáp: "Vãn bối không biết." Không hỏi, không tò mò, Lạc Tiệm Thanh biết, nếu Thương Nhược Yêu tôn muốn, tự hắn sẽ nói ra.
Quả nhiên, Thương Nhược Yêu tôn nói: "Hắn nói, Cửu Liên không chết."
Lạc Tiệm Thanh trợn mắt, nhưng khi nhớ tới bản mệnh đăng Thanh Liên ở cấm địa Ngọc Tiêu Phong, y cũng thu tâm lại.
Thương Nhược nói tiếp: "Đại đạo ba ngàn, phàm nhân chúng ta chỉ đi một đạo tu luyện, vốn đã là làm trái với Thiên. Ba vạn năm trước, hơn một trăm người chúng ta chết ở đây, ngay cả Mặc Thanh cũng chôn xương nơi này. Nhưng chỉ Cửu Liên là không chết. Rốt cuộc hắn đã làm gì, Mặc Thanh chưa từng nói cho bản tôn, nhưng y mong bản tôn biết một điều, nếu ngươi có thể luyện đến tầng bảy của "Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", vậy cơ may đoạt thiên của ngươi sẽ cao hơn Cửu Liên."
Nội tâm thoáng chốc gợn sóng, Lạc Tiệm Thanh không kìm được mở lời: "Tiền bối, thiên phú của vãn bối không được như Cửu Liên sư tổ."
Thương Nhược lại thản nhiên nói: "Cốt linh ngươi mới bảy mươi mà đã đến cảnh giới như vậy, sao ngươi lại không bằng hắn được."
Lạc Tiệm Thanh tức thì im thin thít.
Sao y có thể trả lời là tu vi của mình vốn là năm lần bảy lượt cướp mất cơ duyên của Lý Tu Thần mới có được cảnh giới này đây?
Lạc Tiệm Thanh đảo mắt suy nghĩ, tức thì ngộ ra. Cái thứ gọi là cơ duyên này vốn là việc ngươi tranh ta đoạt. Những cơ duyên mà kiếp trước Lý Tu Thần có được, đa số là đoạt của người khác, cuối cùng làm y phải bỏ mình. Kiếp này y đoạt cơ duyên của Lý Tu Thần, thì nó chính là của y, không có gì phải băn khoăn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
De TodoTác giả: Mạc Thần Hoan Số chương: 150c + 14PN Tình trạng: Hoàn •••• Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Cre: fundranix.wordpress.com