Chương 98

168 17 1
                                    


Trong sơn động rét lạnh ẩm thấp, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

Lạc Tiệm Thanh đi theo sau tám người Lý Tu Thần vào sơn động ở giữa.

Con đường này khác với những con đường trước đám người Lý Tu Thần đã đi, càng đi vào trong gió càng lạnh, thổi qua xương cốt mỗi người lạnh run.

Ngoài ra, ánh sáng cũng càng ngày càng ít.

Vốn trong Hàn Quang động không có gì chiếu sáng, phàm nhân sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng người tu chân thì đỡ hơn nhiều, vẫn có thể nhìn được. Nhưng một đường này đã không còn là vấn đề ánh sáng nữa, có một tầng hàn khí mông lung che tầm mắt mọi người,.

Đi ước chừng một dặm, Lăng Nghiệp cầm đầu nhân tiện nói: "Lý huynh đệ, con đường này có chút cổ quái, hay là chúng ta quay lại đổi một con đường khác đi."

Lý Tu Thần lắc đầu, cười nói: "Lăng đại ca, mới đi một dặm chúng ta đã phát hiện không ít Hàn Quang Ngọc dịch. Hiện giờ cũng chưa gặp nguy hiểm gì, ngươi thật sự quá đa tâm, chúng ta cứ đi tiếp đi, nhất định có thể phát hiện càng nhiều Hàn Quang Ngọc dịch."

"Nhưng mà..."

"Ôi Lăng đại ca, nhiều nhất là gặp phải Băng thú ba sao. Tám người chúng ta hợp lực, cho dù là Băng thú ba sao cũng có sức đánh một trận. Từ trước đến nay, lực công kích của Băng thú không mạnh, chỉ cần bắt đúng thời cơ, Băng thú ba sao cũng không phải là không giết được."

Lăng Nghiệp cuối cùng không nói gì nữa.

Một đường này bọn họ quả thật gặp không ít Hàn Quang Ngọc dịch. Chỉ trong một dặm ngắn ngủi, số lượng Hàn Quang Ngọc dịch đã vượt quá số lượng ba ngày nay bọn họ kiếm được, có vẻ nơi này đúng là một đại cơ duyên.

Tục ngữ nói, phú quý hiểm trung cầu, đã ba mươi năm chưa ai gặp Băng thú bốn sao ở trong Hàn Quang động. Lý Tu Thần nói không sai, thực lực tám người bọn họ trong những tu sĩ Kim Đan kỳ coi như là cường giả, nếu gặp phải Băng thú ba sao, thuận lợi thoát thân không thành vấn đề.

Vì thế, một hàng tám người tiếp tục đi lên phía trước.

Lạc Tiệm Thanh đi theo sau bọn họ, chỉ cách trăm thước vậy mà bọn họ không ai phát hiện. Nhìn tám bóng lưng dè dặt, Lạc Tiệm Thanh híp mắt lại, thở dài nói: "Trên đời này phần lớn tu sĩ đều chết trên đường tìm kiếm cơ duyên, cơ duyên thường đi theo nguy hiểm, sao bọn họ lại không biết."

Huyền Linh Tử thản nhiên nói: "Tu sĩ chúng ta sao có thể sợ hãi khó khăn."

Lạc Tiệm Thanh cười gật đầu, nâng mắt nhìn sư phụ nhà mình một cái, hỏi: "Sư phụ, nghe nói trước kia ngươi cũng đi qua rất nhiều hiểm địa, trải qua rất nhiều khó khăn. Lúc ấy ngươi vượt qua thế nào? Có từng giống Lý Tu Thần, luôn tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả mọi người ngã xuống, chỉ còn một mình mình thoát, sau đó thề thốt báo thù cho đồng bạn?"

Trên khuôn mặt tuấn tú không một tia dao động, Huyền Linh Tử rủ mắt nhìn đồ nhi nhà mình, ánh mắt dịu đi vài phần: "Vi sư không đi cùng người khác."

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nói: "Sư phụ, hóa ra ngươi cô độc như vậy?"

Huyền Linh Tử rời mắt: "Lúc ấy chiến sự hai tộc rất căng thẳng, sư tổ ngươi cũng không có nhiều thời gian dạy vi sư, vi sư vừa phải tránh né Yêu tộc ám sát, vừa phải tìm kiếm cơ duyên, mượn cơ hội đột phá. Hơn nữa trước Nguyên Anh kỳ, tốc độ tu luyện của vi sư không tính là nhanh, sau khi tới Nguyên Anh, đối mặt với Yêu tộc đuổi giết mới có lực phản kích, cũng thoải mái rất nhiều.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ