Chương 14

378 33 0
                                    


Khi Huyền Linh Tử nói, trong phòng đá cũng không vọng lại tiếng vang.

Chỉ thấy Huyền Linh Tử khép hai ngón tay lại, một đạo kiếm khí vàng xuyên thủng bồ đoàn trước bàn đá, lập tức có một tàn hồn lảo đảo từ trong bàn đá hiện ra. Thân hình gã mờ ảo như sắp biến mất nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm thì thào bốn chữ “là người hay là yêu”.

Nếu hiện tại Lạc Tiệm Thanh có thể tỉnh lại chỉ sợ y sẽ phát hiện giọng nói đó đúng là thứ đã chiến đấu với y ở cửa thứ sáu. Đây chỉ là một mảnh tàn hồn, thậm chí có thể nói là tàn hồn không có quá nhiều linh trí, chất chứa chấp niệm của chủ nhân mãi không thể tiêu tan.

“Là người hay là yêu, là người hay là yêu…”

Trên khuôn mặt lãnh đạm của Huyền Linh Tử cũng không thay đổi biểu cảm, tám cánh hoa sen vàng giữa lông mày hắn bỗng nhiên tỏa ra hào quang vạn trượng, tàn hồn kia thống khổ tru lên một tiếng, sau đó run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một hồi đánh giá liền quát to: “Ngươi là yêu!”

Thanh âm kia như không cần hắn trả lời, xòe năm ngón đánh về phía Huyền Linh Tử.

Huyền Linh Tử chỉ kiếm khí, tàn hồn kia liền kêu gào, trong mắt gã đã dần có sự tỉnh táo. Một lúc sau gã mới ngẩng đầu nhìn Huyền Linh Tử, trong thanh âm mang theo kinh ngạc hỏi: “Nguyên thần?!” Một lát sau, tàn hồn hoảng sợ nói: “Một nửa nguyên thần… Ngươi là tu sĩ trên Đại Thừa kỳ!”

Huyền Linh Tử cũng không để ý tới tàn hồn này, khuôn mặt hắn lạnh lẽo như sen đá, hắn thản nhiên nói: “Ngươi đã khôi phục thần trí, vậy thì bồi tội vì oan uổng đồ nhi của ta đi.”

Không đợi đối phương công kích, tàn hồn lập tức quát to: “Y là yêu, y là yêu, y là yêu!”

Huyền Linh Tử cười lạnh: “Nói bậy!”

Tàn hồn run rẩy nói: “Không được tám mươi mốt đại đạo và ba nghìn tiểu đạo chấp nhận, không phải yêu thì là gì!”

“Không được Thiên Đạo nhân tu chấp nhận thì là yêu?”

“Phải!”

Huyền Linh Tử vung trường bào, nhiều đốm sáng vàng rơi xuống phòng đá, hắn hờ hững hỏi: “Vậy ta thì sao?.”

Tàn hồn kia lập tức á khẩu không trả lời được, một lát sau gã lại như phát điên, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Yêu tu Đại Thừa kỳ, yêu tu Đại Thừa kỳ… Yêu Tôn, đúng là Yêu Tôn… Ngươi là yêu, ngươi là yêu, ngươi là yêu!”

Mắt phượng hẹp dài liếc tới tàn hồn như điên như dại này, gã lập tức thống khổ ôm đầu, Huyền Linh Tử hờ hững nhìn tàn hồn trước mặt mình, tàn hồn kia theo bản năng muốn công kích hắn, nhưng mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy hắn lại khiếp đảm chuyển tầm mắt.

Đến cuối cùng, tàn hồn kia chậm rãi bay lên, không ngừng huých lên tường đá. Gã không có thực thể, chỉ không ngừng lầm bẩm “Yêu Tôn”, “Là người hay là yêu” rồi tự ngược đãi bản thân.

Đối với việc này, Huyền Linh Tử chỉ im lặng nhìn. Cho dù tàn hồn này huých lên người Lý Tu Thần khiến Lý Tu Thần đang hôn mê cũng phải rùng mình thì hắn cũng không ngăn cản. Nhưng đến khi tàn hồn này sắp đụng phải Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử mới híp mắt phẩy tay áo hất tàn hồn ra.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ