"Cái gì? Tấn Ly chưa về?!"Trên đại điện Yêu cảnh, Yêu tôn gợi cảm yêu mị giận dữ nhìn trừng trừng, đuôi rắn thật dài vung lên đập vụn yêu thú đến bẩm báo. Nhưng cơn giận của Âm Cơ chỉ mới bắt đầu, hai mắt ả biến thành màu xanh biếc u ám, đuôi rắn điên cuồng đảo quanh đại điện tạo thành từng luồng uy chấn.
"Chuyện ở Đệ Nhất hải nói tường tận cho bản tôn!"
Tổng cộng có hai yêu thú từ Đệ Nhất hải đến bẩm báo tin tức. Một con đã mất mạng, không kịp nói một lời cầu xin; con còn lại thì run rẩy, không ngừng quỳ lạy: "Âm Cơ đại nhân tha mạng, Âm Cơ đại nhân tha mạng! Hải chủ chưa trở về, chúng tiểu nhân cũng không biết sao lại thế. Âm Cơ đại nhân nguôi giận!"
Lửa giận đối với hạng người âm tàn như Âm Cơ chỉ phút chốc liền tắt.
Ả đè nén tức giận trong lòng, đuôi rắn lại biến thành hai chân bắt chéo gác lên bảo tọa. Nếu là bình thường, một màn hoạt sắc sinh hương này nhất định có thể khiến người khác phun máu mũi, nhưng hiện giờ không ai dám nhìn Âm Cơ.
Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, Âm Cơ cười lạnh hỏi: "Ngươi bảo bản tôn phải nguôi giận thế nào?"
Yêu thú kia lại quỳ lạy cầu xin.
Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, một lúc sau đã có yêu thú vào đại điện dọn dẹp xác yêu thú vừa bị quật nát, quét dọn sạch sẽ đại điện. Âm Cơ buông con ngươi, vẻ mặt bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc, nhưng yêu thú quỳ dưới đất cũng không dám ngẩng đầu.
Một lúc sau, Âm Cơ thản nhiên nói: "Kéo xuống, nhốt vào hỏa lao mười tám. Khi nào Tấn Ly trở về thì ngươi được đi ra."
"Âm Cơ đại nhân tha mạng! Âm Cơ đại nhân tha mạng!"
Yêu thú kia nhanh chóng bị kéo xuống, Yêu tôn nửa nằm trên ghế, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong đại điện. Sắc mặt Âm Cơ lập tức biến đổi, nàng hơi nhổm dậy, sau đó liền biến mất.
Trong yêu cảnh lúc này vẫn yên ắng như cũ.
Không có ý chủ động khai chiến, nhưng cũng rục rịch chuẩn bị.
••••
Ở Cực Bắc Chi Địa, núi non Khô Sơn.
Từ lúc ngọn núi sụp một tháng trước, Khô Sơn không có gì thay đổi, cũng không có ngọn núi nào sụp nữa, nhưng vẫn thường xuyên có chấn động nhỏ khiến các tu sĩ bên ngoài Cực Bắc Chi Địa cẩn thận đề phòng.
Lực lượng vô hình tràn ngập trong Khô Sơn, lấy nơi này làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Lực lượng này hất tung cát vàng hình thành một không gian mù mịt. Người ở ngoài không dám vào, vì thế cũng không biết tình hình bên trong Khô Sơn thế nào.
Tôn giả áo trắng ngồi trong sơn động cúi đầu đánh giá linh đan nho nhỏ trong tay.
Đan dược trên đời này chỉ có một loại, chính là luyện chế từ linh vật đất trời. Trong đó có thể chia làm ba loại, luyện từ linh dược, luyện từ yêu thú, và luyện từ máu thịt trên người Nhân tộc. Điển hình như Huyết Đan lão tổ, ví dụ về việc lấy nhân loại làm nguyên liệu luyện đan, còn từng bắt Lạc Tiệm Thanh làm nguyên liệu luyện đan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
RandomTác giả: Mạc Thần Hoan Số chương: 150c + 14PN Tình trạng: Hoàn •••• Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Cre: fundranix.wordpress.com