Chương 124

119 13 3
                                    


Lạc Tiệm Thanh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người kia.

Sắc mặt Huyền Linh Tử còn hơi tái, môi cũng trắng nhợt, hắn áp tay lên lưng Lạc Tiệm Thanh, linh lực ấm áp truyền vào trong cơ thể y, sau đó truyền vào Minh Quang Thanh Ngọc châu.

Ánh nhìn ngắn ngủi như kéo dài qua vạn năm.

Trong mắt Lạc Tiệm Thanh phản chiếu khuôn mặt thanh lãnh của Huyền Linh Tử, người kia hơi cúi người không nói gì, nhưng Lạc Tiệm Thanh lại có thể hiểu. Cổ họng nghẹn chát, y khàn giọng gọi một tiếng “sư phụ”, nhưng Huyền Linh Tử chỉ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu với y.

Lạc Tiệm Thanh mở to mắt, lập tức hiểu được.

Đè nén mọi lời muốn nói xuống, Lạc Tiệm Thanh trấn định truyền âm qua: “Sư phụ, truyền linh lực của ngươi cho ta, ta dùng Minh Quang Thanh Ngọc châu đánh lui lão. Trận đấu này cần tốc chiến tốc thắng, nơi này không an toàn, chỉ cần chúng ta xuất hiện sai lầm là Độc Tuyệt Thiên lão sẽ phát hiện ra, ngươi phải cẩn thận.”

Huyền Linh Tử khẽ gật đầu, sau đó nâng mắt nhìn về phía Độc Tuyệt Thiên lão, thản nhiên nói: “Tiệm Thanh, tại sao lại nương tay.”

Lạc Tiệm Thanh mỉm cười ung dung nói: “Sư phụ, đệ tử nghe nói ngươi và Độc Tuyệt Thiên lão này là đối thủ hơn trăm năm, đệ tử tất nhiên phải để lại cho ngươi. Có điều thực lực của Thiên Yêu tôn chỉ thường thường thôi, là đệ tử lo xa, đối thủ thế này hoàn toàn không cần sư phụ động tay.”

Lời này truyền vào trong tai Độc Tuyệt Thiên lão, sắc mặt lão trầm xuống nhưng không kích động.

Khi nhìn thấy Huyền Linh Tử, Độc Tuyệt Thiên lão liền biết không ổn. Lão không rõ có phải Huyền Linh Tử đã chờ đợi từ lâu, tìm được cơ hội sẽ cho gã một kích trí mệnh không, nhưng lão biết hiện giờ mình không phải đối thủ của Huyền Linh Tử. Trừ khi… Huyền Linh Tử trọng thương chưa lành!

Lạc Tiệm Thanh vừa dứt lời Huyền Linh Tử liền thu tay về, trấn định đứng ở một bên không lên tiếng.

Đôi bên nhất thời ở thế giằng co, trở thành Lạc Tiệm Thanh đánh với Độc Tuyệt Thiên lão. Người trước cả người nhuộm máu, gãy một bên xương tay, chật vật vô cùng, người sau lại chỉ rỉ chút máu ở khóe môi, nhưng sắc mặt rất ác liệt, không dám khinh thường.

Bộ dáng thản nhiên của Lạc Tiệm Thanh khiến Độc Tuyệt Thiên lão sinh nghi, vẫn luôn cẩn thận quan sát.

Chỉ thấy tu sĩ áo xanh nâng Sương Phù kiếm, trước mũi kiếm là viên bảo châu xanh biếc bay lơ lửng, linh lực dịu dàng như tấm lụa dài uốn lượn quấn quanh trường kiếm.

Lúc trước đánh với Độc Tuyệt Thiên lão, Lạc Tiệm Thanh dùng mười phần lực lượng lại chỉ có thể đẩy lùi đối phương về sau vài bước, không tạo ra được thương tổn gì. Nhưng lúc này y lại rất bình tĩnh bắt đầu chuẩn bị tiến công, Độc Tuyệt Thiên lão không thể không sinh nghi, cũng càng thêm cẩn thận.

Lúc này giọng nói lãnh đạm của Huyền Linh Tử lại vang lên: “Tiệm Thanh, có nhớ vi sư đã dạy ngươi đạo kiếm pháp này thế nào không?”

Lạc Tiệm Thanh cầm kiếm, nguyên thần lực từ đầu ngón tay leo lên Sương Phù kiếm, y mỉm cười nói: “Kiền vi thực, khôn vi hư, kiếm khí nhập hoài, đất trời mênh mông mặc ta sai xử.”

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ