Chương 144

134 12 3
                                    


Đất trời tối đen chỉ có tia chớp bạc đánh xuống chiếu sáng hết thảy.

Ở tòa đại trận trải rộng Khô Sơn, ba ảo ảnh thần thú không ngừng rít gào công kích tu sĩ trẻ tuổi bị nhốt trong đại trận. Bất kể là sấm sét của Kim Long hay là lửa Phượng Hoàng, gió lốc của Kỳ Lân đều không phải thứ mà Lý Tu Thần có thể chịu được, nhưng từng cột sét lại chắn trước mặt hắn ngăn trở hết thảy công kích.

Lý Tu Thần bị từng luồng lực lượng đập vào chật vật không chịu nổi, chỉ có thể né trái né phải.

Mà ở Cực Bắc Chi Địa không có ai chú ý tới tình cảnh của hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ cả tầng trời.

Bầu trời rung chuyển như muốn hủy thiên diệt địa, vạn vật đều run rẩy sợ hãi, cho dù là đại năng đạt tới Đại Thừa kỳ cũng cảm nhận được một dòng lực lượng đủ để hủy diệt chính mình.

Nhất thời, tu sĩ và yêu thú tu vi khá thấp đều sợ hãi, bọn họ không ngừng chạy trốn; mà những tôn giả tu vi cao thì có thể mơ hồ cảm nhận được Thiên Đạo, bọn họ đều hiểu cho dù trốn khỏi đại lục Huyền Thiên, thì có thể chạy thoát khỏi bầu trời này sao?

Thanh âm Nghiễm Lăng Tử tôn giả khẽ run, thì thào nói: “Tiệm Thanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì…”

Ầm!

Mây đen dày đặc như chì, một bóng dáng gầy gò bay thẳng lên trời. Trên tay trái y là đèn ngọc Thanh Liên tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dưới bầu trời tối đen phảng phất như một vầng trăng sáng xua tan bóng tối.

Cả mảnh trời đều đang rung chuyển, nó không ngừng hạ xuống tia chớp che chắn công kích từ các thần thú tới Lý Tu Thần, đồng thời bổ tới Lạc Tiệm Thanh, sau đó bị từng đạo kiếm quang xanh chém nát, cuối cùng lại dai dẳng bám theo Lạc Tiệm Thanh.

Uy áp và thực lực của ba thần thú khiến thần lôi không dám nới lỏng, liên tục che chở Lý Tu Thần. Lạc Tiệm Thanh nhờ vậy đã bay tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng! Xung quanh y chỉ có bóng tối, không thấy phía trước, không thấy phía sau, chỉ có trản đèn trong tay còn đang chiếu sáng.

“Ba vạn năm trước, hơn trăm vị đại năng Hóa Thần kỳ thêm cả Cửu Liên đều thua dưới tay ngươi.”

“Ba vạn năm sau, chỉ có một mình ta, nhưng ta sẽ không thất bại!”

Lạc Tiệm Thanh nâng Sương Phù kiếm bổ tới phía trước.

Một kiếm này đánh tan mây đen, mở ra một con đường, xung quanh đều là tia chớp bạc vằn vện, trước mặt là bóng tối không thấy hạn cuối. Lạc Tiệm Thanh trấn định nhìn về phía trước, tay phải cầm Sương Phù kiếm, tay trái nâng đèn ngọc Thanh Liên, đi từng bước trên con đường này.

Ban đầu, thần lôi công kích y chỉ tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa sơ kỳ, Lạc Tiệm Thanh không cần động tay, thần lôi này chỉ cần tới khoảng cách thân thể y ba trượng là biến mất. Dần dà, công kích đã tương đương với một kích toàn lực tu sĩ Đại Thừa trung kỳ, Lạc Tiệm Thanh buông con ngươi, thần lôi ầm ầm vỡ tan.

Tiếp đó là một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ, Hóa Thần sơ kỳ, Hóa Thần trung kỳ, Hóa Thần hậu kỳ!

Một con đường tối đen vô biên vô hạn, tu sĩ tuấn mỹ một thân áo xanh bình tĩnh mà đi. Con đường trước mặt y tràn ngập gian khổ, mơ hồ, hiểm ác, cô độc, nhưng y vẫn bước đi.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ