Chương 146

136 11 3
                                    

Trong phút chốc, thế giới yên ả đột nhiên biến mất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Khoảnh khắc khi con sông thời gian nứt vỡ, trước mắt Lạc Tiệm Thanh bỗng xuất hiện rất nhiều sợi dây đỏ. Những sợi dây này giống sáu phần sợi dây thời gian, trên thân dây mảnh chạy dọc những hoa văn kì lạ, lực lượng cổ xưa ẩn giấu trong từng đường nét.

Toàn bộ thế giới đều bị sợi tơ hồng bao phủ.

Cửu Liên tôn giả cầm một chiếc đèn, ung dung kiêu ngạo như tuyết vào đông. Ánh mắt hắn bình tĩnh đảo qua vô số dây tơ hồng, sau đó quay đầu lại nhìn Lạc Tiệm Thanh, nói: “Đi thôi.”

Lạc Tiệm Thanh khẽ gật đầu, không còn nhìn thấy vẻ thất thố khi thấy sông thời gian, đôi con ngươi trong suốt phản chiếu lại những sợi tơ hồng, y thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Hai người lại bước đi trên con đường tối đen vây quanh bởi dây luân hồi.

Đèn bản mệnh trong tay Cửu Liên là vật chiếu sáng duy nhất, tay trái Lạc Tiệm Thanh nắm chặt Huyền Linh kiếm, tay phải cầm Sương Phù kiếm. Những sợi dây luân hồi vắt ngang trước mặt nhưng không cản trở đường đi của bọn họ, mỗi khi bọn họ tiến tới thì dây luân hồi sẽ tự động tránh sang nhường đường.

Nhưng con đường này lại như không bao giờ đi hết.

Xung quanh là dây luân hồi, trước mắt là bóng tối vô tận.

Lạc Tiệm Thanh không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, nhưng cũng không đi được tới đích. Y không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu dây luân hồi, khi đi đến một nơi thì Lạc Tiệm Thanh bỗng dừng bước, xoay người nhìn về phía Cửu Liên, nói: “Ta không đi ra được?”

Khuôn mặt Cửu Liên dưới ánh sáng đèn ngọc có chút mông lung: “Ngươi chưa đi ra ngoài. Đây là luân hồi, khi ngươi lĩnh ngộ đoạt thứ bảy thì đã lĩnh ngộ chân lý luân hồi. Nhưng lĩnh ngộ là một chuyện, chân chính đoạt được nó lại là chuyện khác, nếu ngươi thật sự lĩnh ngộ luân hồi thì ngươi sẽ đoạt đi luân hồi của người khác chứ không phải chỉ làm suy yếu luân hồi.”

Dưới Đoạn Tình nhai, Lạc Tiệm Thanh dốc sức chiến đấu quần hùng, ngay trước mắt Độc Tuyệt Thiên lão, đánh chết đám người Yêu tôn Âm Cơ, Quỷ Viêm lão tổ, Bạch gia lão tổ, còn làm suy yếu dây luân hồi của bọn họ.

Lạc Tiệm Thanh biết trong ba nghìn đại đạo có một luân hồi lớn và một luân hồi nhỏ.

Ở đại lục Huyền Thiên, thế gian vạn vật đều có luân hồi nhỏ. Vạn vật lần lượt sinh ra rồi lại mất đi. Nhân quả báo ứng, người có thể luân hồi thành yêu thú, yêu thú cũng có thể luân hồi thành người. Nhưng một khi hồn phi phách tán sẽ mất cơ hội luân hồi nhỏ. Từ nay về sau phân tán trong đất trời, thế gian vạn vật vẫn có ngươi, ví dụ như sáu mươi tư Yêu tôn, ví dụ như Mặc Thanh.

Còn một loại khác chính là luân hồi lớn.

Đại lục Huyền Thiên cuối cùng cũng sẽ diệt vong, thế giới nào cũng sẽ đi vào một vòng tuần hoàn sinh ra và bị hủy diệt. Ở đại lục Huyền Thiên, phần lớn đều có cơ hội bước vào luân hồi lớn. Sau khi đại lục Huyền Thiên diệt vong, bọn họ vẫn sẽ xuất hiện luân hồi tới thế giới mới. Chỉ có thành tiên mới có thể thoát khỏi luân hồi lớn.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ