Trong mây mù mênh mông, Hạo Tinh Tử tôn giả, chưởng môn Thái Hoa Sơn, xuyên qua biển mây, đi tới Ngọc Tiêu phong nằm ở trung tâm Thái Hoa Sơn. Lão đang đứng bên dưới Ngọc Tiêu phong truyền âm cho sư đệ nhà mình, ai ngờ đối phương vẫn luôn không có phản ứng. Vì thế, chưởng môn tôn giả nhăn lại đôi lông mày hoa râm, trực tiếp đi lên núi.
Toàn bộ đệ tử Thái Hoa Sơn đều biết, xung quanh Ngọc Tiêu phong đều là cấm chế, còn có Phong Sơn đại trận bảo hộ, ngay cả tiểu sư muội Mộ Thiên Tâm trong Thái Hoa Sơn Thất Tử cũng không có cách đi lên, mỗi lần chỉ có thể ở chân núi chờ Lạc sư huynh xuống núi.
Có điều bọn họ đều không biết, không chỉ nhóm tiểu sư muội, ngay cả mấy vị tôn giả khác và toàn bộ trưởng lão cũng không thể vào Ngọc Tiêu phong.
Ngọc Tiêu phong là cấm địa trong Thái Hoa Sơn, chỉ có phong chủ Huyền Linh Tử tôn giả, đại sư huynh Lạc Tiệm Thanh và chưởng môn Hạo Tinh Tử tôn giả có thể vào. Những người khác, nếu chưa cho phép, chỉ cần bước vào một bước sẽ bị Phong Sơn đại trận trực tiếp nổ chết.
Trước khi Hạo Tinh Tử đi vào nhà trúc đã ngửi thấy mùi máu và linh lực hỗn loạn trong không khí. Hạo Tinh Tử trợn to hai mắt, nhanh chóng phá kết giới sư đệ để lại, phá cửa mà vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lão không khỏi giật mình.
Tôn giả bạch y thanh lãnh giờ phút này nửa ngã lên giường trúc, mặt trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi. Trên vạt áo trước ngực hắn đều là vết máu loang lổ chói mắt, trên mặt đất trước giường trúc cũng có một vũng máu, bên trong có linh khí màu vàng lóe lên.
Thấy thế, hai mắt Hạo Tinh Tử mở to, hoảng sợ hô: “Tinh huyết đầu tim! Sư đệ, ngươi…”
Huyền Linh Tử không nói gì nhưng vẻ mặt tái nhợt đã trả lời vấn đề của Hạo Tinh Tử.
Hạo Tinh Tử vội vàng lấy ra một lọ đan dược trong nạp giới, khi đan dược màu xanh biếc xuất hiện trong không khí, đan hương thơm ngào ngạt tỏa ra, hoa cỏ trúc mộc ngoài phòng khi chạm tới đan hương đều hưng phấn lắc lư. Tay Hạo Tinh Tử vỗ một cái, viên đan dược kia liền bay vào trong miệng Huyền Linh Tử.
Qua một khắc đồng hồ, Huyền Linh Tử mới ổn định lại linh lực rối loạn trong thân thể.
Hạo Tinh Tử không nhịn được nói: “Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tẩu hỏa nhập ma? Không có khả năng, ngươi tu luyện hơn ba trăm năm, tuy nói thời gian rất ngắn nhưng tâm tư luôn thuần khiến, chưa bao giờ gặp phải tâm ma, sao hôm nay lại có phản ứng như thế?”
Huyền Linh Tử thản nhiên nói: “Chưởng môn sư huynh.”
Vẻ mặt Hạo Tinh Tử lúc này rất nghiêm trọng, lão suy tư hồi lâu bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Tâm ma! Lúc trước sư thúc từng mệnh lệnh ngươi lập nhiều tâm ma, thề sống chết thủ hộ thứ kia. Chẳng lẽ thứ đó bị làm sao, vậy nên ngươi mới thành như vậy? Sư đệ, đó là cấm vật của Thái Hoa Sơn chúng ta: Cửu Liên Đoạt…”
“Chưởng môn sư huynh!” Huyền Linh Tử lạnh giọng cắt lời Hạo Tinh Tử: “Không liên quan đến thứ kia, hiện tại nó vẫn ổn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
De TodoTác giả: Mạc Thần Hoan Số chương: 150c + 14PN Tình trạng: Hoàn •••• Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Cre: fundranix.wordpress.com