PN 2: Hoàn

470 20 5
                                    


( 1 )

Trước khi ngất đi, Ma Thiên Thu mở to hai mắt,  vẫn luôn trừng người kia. Cho dù người kia ôm y, chữa thương cho y, đau lòng chăm sóc y, y cũng không có một tia xúc động, ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương.

Đến khi không chịu đựng nổi, y nhắm hai mắt lại.

Tấn Ly thấy y ngất đi, liền muốn kéo tay y, mười ngón tay đan chặt chẽ. Ma Thiên Thu dùng chút sức lực cuối cùng, đem tay của đối phương mạnh mẽ gạt ra, không nhìn tới biểu tình kinh ngạc của Tấn Ly, nặng nề thiếp đi.

Khi Ma Thiên Thu tỉnh lại, thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, cánh tay gần đứt tuy rằng đã được chữa trị, lại có chút không thuần thục, cần một thời gian để thích ứng. Ma Thiên Thu rời giường, đứng trước cửa sổ nhà trúc, thấy được hồ nước sóng biếc dập dờn.

Phía sau truyền đến hơi thở mỏng manh, Ma Thiên Thu quay đầu, nhìn thấy Tấn Ly.

Có một số việc cho dù không nói, Ma Thiên Thu cũng đóan được. Y không phải là loại người ngây thơ, thế lực tranh đấu bên trong yêu tộc đã như nước với lửa, số ít trong sáu mươi bốn yêu tôn không thể tiếp tục ngủ say.

Bọn họ lấy việc "Tấn Ly ngã xuống" để thiết kế bố cục, tìm ra thế lực đang rục rịch bên trong yêu tộc. Vì để cho ván cờ này càng thêm chân thật một chút, trái tim Tấn Ly xác thực bị moi ra, làm như quân cờ.

Bên trong Long Đảo và những nơi khác, rất nhiều yêu thú bị thế lực bên Tấn Ly tiêu diệt toàn bộ.

Đây chỉ là hai phe thế lực quyết đấu, không có phân chia tốt xấu, người thắng làm vua.

Một ván này bố trí tới chân thật, Ma Thiên Thu dĩ nhiên không phát hiện đây là một cảm bẫy, mạnh mẽ tiến vào ván cờ này. Nghĩ đến Tấn Ly cùng mấy vị yêu tôn sớm đã ẩn núp trên Long Đảo, chờ nhóm người hộ tống trái tim này đến mà đánh tan, còn y lại ngu dại chạy vào cướp đoạt trái tim, suýt nữa bỏ mạng.

Tấn Ly đưa tay kéo Ma Thiên Thu, y liền tránh né sang một bên.

Yêu tôn áo lam hơi choáng váng, chỉ thấy ma tôn lạnh nhạt nhìn hắn, trong đôi đồng tử đỏ rực không có bất kỳ cảm xúc gì.

Ma Thiên Thu không phải như vậy.

Y trước nay dám yêu dám hận, nếu thực sự chán ghét, liền sẽ mở miệng châm chọc, thậm chí trực tiếp động thủ.

Thế nhưng giờ này, y nhìn Tấn Ly, ánh mắt như nhìn người xa lạ.

Tấn Ly mấp máy môi không biết nói gì, lời nói tới bên miệng rồi lại không thể nói ra.

Do thương thế thật sự quá nặng, tạm thời Ma Thiên Thu ở lại trên Long Đảo.

•••

Trời sáng khí trong, lại không có mây, xung quanh thanh sơn là một hồ nước lóng lánh, gió thổi qua, nhấc lên từng cơn sóng gợn, có âm thanh chim hót, lại có thể thấy được vô số linh thảo kỳ dị đang sinh trưởng, hấp thu linh khí của đất trời. Thời điểm hoàng hôn mờ nhạt bao phủ cả hòn đảo, tựa như khoác lên kim sa, khiến thời gian dừng lại, vạn vật tốt đẹp như phảng phất sự vĩnh hằng.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ